Đệ thất thập tam chương

42.2K 2.7K 606
                                    

Nữ học là An Trường Khanh đề nghị thành lập, Nhạn Châu là biên quan, vì nhiều năm bị Bắc Địch xâm nhiễm, dưỡng ra dân tình dũng mãnh, mặc dù là nữ tử, vào thời khắc nguy cấp cũng dám cầm dao phay lên chiến trường. Đã từng có nữ anh hùng không thua kém bậc mày râu.

Bởi vì Dư thị và An Nhàn Ngọc, An Trường Khanh cũng không cảm thấy nữ tử thua kém nam tử. Giống như An Nhàn Ngọc, nếu không phải thân nữ tử, lấy tài học của An Nhàn Ngọc, đi tham gia khoa cử cũng có thể. An Trường Khanh suy bụng ta ra bụng người, cảm thấy thế đạo này quá nặng nề với nữ tử, bởi vậy mới đề nghị mở Nữ học, hy vọng nữ tử biên quan cũng có thể đọc sách biết chữ hiểu lý lẽ.

Vốn cho rằng khi y nói ra sẽ gặp phản đối, không ngờ mấy vị lão đại nhân thoạt nhìn cổ hủ ngoan cố không mãnh liệt phản đối, trái lại cân nhắc tỏ vẻ tán đồng. Nhạn Châu trong mắt đại tộc nhà cao cửa rộng Nghiệp Kinh, là nơi cằn cỗi khổ hàn chưa khai hoá. Nhưng đúng là nơi chưa khai hóa như vậy, không có "quy củ" thế gia đại tộc ước định thành, càng cởi mở bao dung hơn Nghiệp Kinh.

Sau khi phương án được hoàn thiện, Nữ học liền lục tục tổ chức, trong nhất thời có không ít nữ tử đến học đường, chỉ là không đủ tiên sinh, lúc này quan phủ mới dán thông báo mời nữ tiên sinh.

Cho dù An Nhàn Ngọc không chủ động nói ra, An Trường Khanh cũng chuẩn bị tìm cơ hội hỏi ý kiến An Nhàn Ngọc. Học vấn của An Nhàn Ngọc rất tốt, nếu chỉ nhốt ở nhà cao cửa rộng, ngược lại lãng phí tài hoa của nàng.

Thấy nàng lộ vẻ thấp thỏm, An Trường Khanh giơ tay xoa đầu nàng, ôn tồn nói: "Nữ học vừa mới cất bước, nếu như đi, sẽ chịu khổ không ít, muội nghĩ kỹ chưa?"

An Nhàn Ngọc kiên định gật đầu: "Nghĩ kỹ rồi."

Nhìn bộ dáng của nàng, rõ ràng là đã sớm suy nghĩ nhiều, hôm nay mới đủ dũng khí nói ra. Đời trước không thể bảo vệ muội muội, sống lại một đời, An Trường Khanh đã không chấp nhất với hôn sự của nàng, chỉ hy vọng nàng có thể vui vẻ tự tại. Dù sao lấy quyền thế địa vị của y và Tiêu Chỉ Qua, cho dù An Nhàn Ngọc cả đời không lấy chồng, cũng không ai dám nói xấu.

"Ngày mai ta đích thân đưa muội đi." Sắc mặt An Trường Khanh ôn hòa, ngữ khí mang khích lệ: "Muội có chuyện mình muốn làm là tốt rồi."

An Nhàn Ngọc cho rằng ý tưởng khác người như thế sẽ bị mẫu thân và huynh trưởng thuyết giáo một phen, lại trăm triệu không nghĩ tới, vậy mà y dễ dàng đồng ý, ngay cả mẫu thân cũng không nói gì thêm, nàng kinh ngạc mở to mắt, thật lâu sau mới nhấp môi cười rộ lên, đáy mắt toàn là vui mừng.

......

An Trường Khanh nói được thì làm được, ngày thứ hai liền tự mình đưa nàng đến Nữ học.

Viện trưởng Nữ học là vị nữ tiên sinh hơn 40, ban đầu là tài nữ rất có danh ở Nhạn Châu, sau khi trượng phu qua đời lại không có con cái, vẫn luôn ở goá. Nữ học thành lập liền mời bà rời núi. An Nhàn Ngọc muốn vào nữ học, cần thông qua thử thách của bà.

An Trường Khanh chỉ đưa nàng đến, ủng hộ tinh thần cho nàng, cũng không muốn đi cửa sau. Bởi vậy đưa người đến liền chờ ở sảnh ngoài. An Nhàn Ngọc thì theo sau viện trưởng.

[Edit| Trùng sinh] Bạo quân sủng hậu [Đang Chỉnh Sửa] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ