Hai người lên xe ngựa, An Trường Khanh nhìn tấm biển treo trên đại môn An phủ, bỗng nói: "Hôm nay xem như hoàn toàn xé rách mặt với An Tri Khác, ông ta sẽ không cam tâm, có lẽ sẽ làm địch với chúng ta."
"Nhạ Nhạ đang lo lắng?"
"Ta chỉ nghĩ, không giữ bọn họ được nữa."
An Trường Khanh lắc đầu, nợ máu giữa y và người An gia, đời trước đã thanh toán, nếu đời này bọn họ an an phận phận, y sẽ không làm bất cứ điều gì. Nói cho cùng trong mắt người bên ngoài, bọn họ đều họ "An", đánh gãy xương cốt vẫn dính gân thân tộc. Quả thật hiện giờ y cũng không sợ đồn đãi vớ vẩn, nhưng nhiều một chuyện không bằng ít một chuyện. Hôm nay thấy thần thái cử chỉ của người An gia, bọn họ sẽ không tình nguyện tầm thường như vậy.
An Tri Khác muốn quyền thế, muốn giữ được vinh quang của An gia ; Lý thị căm thù mẹ con họ đến tận xương tuỷ, như xương mắc ở cổ; mà An Nhàn Ca không chút che giấu ý mơ ước Tiêu Chỉ Qua ngay trước mặt y, hoặc là nói, mơ ước quyền thế địa vị...... An Trường Khanh lạnh lùng, mặt mày trở nên sắc bén, giống như con thú bị xâm phạm lãnh địa, cuối cùng thu hồi thần thái ôn nhuận hòa khí, lộ ra nanh vuốt.
Nhớ lại đời trước An Tri Khác cấu kết phế Thái Tử, An Trường Khanh đã có lựa chọn.
"Tìm một cơ hội, nhổ cỏ tận gốc. Không thể giữ lại An gia."
Cuối cùng, y nói với Tiêu Chỉ Qua như vậy.
Tiêu Chỉ Qua không trả lời, chỉ rũ mắt ngưng thần nhìn y. Không được đáp lại, An Trường Khanh nghi hoặc quay đầu, lại vô tình chạm vào đáy mắt hắn, thấy trong đồng tử của nam nhân, là ảnh ngược của y lúc này.
Tư thái lạnh lùng, trên khuôn mặt có sát ý chưa tan.
Y sững sờ, ngạc nhiên mà nhìn đáy mắt Tiêu Chỉ Qua, tựa quen thuộc, tựa xa lạ. Y nhất thời ngây người: "Ta......"
"Ngươi rất giỏi." Tiêu Chỉ Qua lên tiếng, hắn đưa ngón tay dừng trên lông mi cong vút của y, ngón tay truyền đến cảm giác mềm mại, hắn nhẹ giọng nói: "Nhạ Nhạ cũng trưởng thành rồi."
Lão nhân thường nói, một đôi phu thê chung sống hòa thuận, sẽ càng ngày càng giống nhau, gọi là "Tướng phu thê". Tiêu Chỉ Qua cảm thấy, hắn và Nhạ Nhạ, cũng có "Tướng phu thê". Không phải có dung mạo tương tự đơn thuần, là đồng hóa từng lời nói cử chỉ, mà nói sâu hơn, là suy nghĩ tương thông.
Hai năm, hơn bảy trăm ngày đêm bên nhau, An Trường Khanh trung hoà cách hành sự cực đoan cùng thô bạo của hắn, mà hắn cũng ảnh hưởng đạo làm người xử thế ở An Trường Khanh. Có lẽ An Trường Khanh không chú ý tới, có ít suy nghĩ, y và hắn càng ngày càng giống.
Mà loại biến hóa này khiến Tiêu Chỉ Qua vui lòng. Giống một cây non được chính mình chăm sóc bảo vệ, cẩn thận tưới nước, tỉ mỉ nuôi nấng, giờ lớn thành đại thụ đĩnh bạt. Tuy vẫn trong địa bàn của hắn, nhưng cũng có năng lực tự đối mặt với mưa gió, thậm chí còn bảo vệ hắn.
Đáng tiếc An Trường Khanh không rõ loại vui sướng này của Bắc Chiến Vương, chỉ kỳ quái nhìn hắn, hơi bực mình nói: "Ta đang nói chính sự với ngài."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit| Trùng sinh] Bạo quân sủng hậu [Đang Chỉnh Sửa]
RandomHán Việt: Bạo quân đích sủng hậu [Trùng sinh] Tác giả: Tú Sinh Tình trạng: Hoàn thành (135 chương + 5 phiên ngoại) Thể loại: Đam mỹ, Cổ đại, HE, Ngọt sủng, Trùng sinh, Sinh tử, cưới trước yêu sau, chủ thụ , cung đình CP: Thân kiều thể nhuyễn mỹ n...