Văn Án

331 29 1
                                    

Cậu là Vương Nguyên, cậu đã yêu anh ngay từ cái nhìn đầu tiên và thực sự rất vui mừng vì được biết mình sẽ được cưới anh vì hôn ước từ trước.

Cứ ngỡ khi đã cưới anh thì sẽ có được một cuộc sống hạnh phúc như bao người khác, cậu sẽ làm một người vợ hiền dâu thảo. Nhưng không, tất cả những việc cậu làm, những gì cậu nói đều chỉ được nhận lại bằng cái ánh mắt khinh bỉ và những lời nói cay độc của anh.

Anh luôn xuất sắc trong công việc, là một tổng tài quyền thế của Vương Thị được người người ngưỡng mộ, cậu làm sao mà xứng với anh được chứ.

Một buổi tối bình thường như bao ngày, cậu vẫn nấu cơm và đợi anh về.

"Cạch". Tiếng cửa đc mở ra,anh bước vào nhà cùng với một cô gái trẻ,cô mặc váy công sở ngắn gần như lộ hết những điểm nhạy cảm.

"Khải à, ở đây có vợ anh em sẽ không thoải mái đâu". Cô khoát tay cùng anh bước vào, ủng ẹo nói.

"Đừng lo bảo bối,sau này đây cũng sẽ là nhà của em". Anh sủng nịnh nhìn cô,song quay sang nhìn cậu " Tối nay cậu ra Sofa ngủ". Rồi cùng nắm tay cô lên phòng.

Cậu cười khổ tự giễu "Anh ấy là một Vương Tuấn Khải cao tại thượng,làm sao mà mày xứng đc với anh ấy chứ" Nguyên pos'.

Cậu cũng đã quen với việc này,anh hằng ngày đều đem những cô gái như thế về nhà để dằng mặt cậu,y như rằng đang nói với cậu rằng anh sẽ không bao giờ yêu cậu.

---o0o---

Sáng hôm sau, cậu dậy rất sớm để nấu bữa sáng cho anh, giữa chừng thì cậu cảm nhận được bụng của mình rất đau cho nên đã thử đi đến bệnh viện khám.

"Cậu Vương tình hình sức khỏe của cậu hiện tại rất tệ, dạ dày của cậu nay đã chuyển sang ung thư giai đoạn cuối. Nếu như cậu không mau chóng làm phẫu thuật thì...". Nói đến đây bác sĩ ngừng lại.

Mặc dù ông không nói tới câu sau nhưng cậu cũng đã hiểu, nếu như cậu không chịu làm phẫu thuật thì sẽ phải chết.

"Vậy nếu không làm phẫu thuật thì tôi sẽ còn bao nhiêu ngày?".

"Khoảng 2 tuần...".

Không đợi ông nói hết, cậu ngay lập tức bước ra khỏi phòng khám. Cậu chỉ còn sống được 2 tuần mà thôi,2 tuần đối với cậu cũng là đủ để ở cùng anh và cái chết sẽ chính là sự giải thoát đối với cậu, đối với một cuộc hôn nhân không tình yêu.
~~~
Tuần đầu tiên trong những ngày cuối cùng của cậu,anh phải đi công tác xa nên chỉ có câu thui thủi một mình chịu đựng những cơn đau từ dạ dày truyền đến.
...
Hôm nay là ngày anh về, cậu vui mừng và chuẩn bị rất nhiều đồ ăn để anh ăn. Nhưng trong khoảng thời gian anh đi công tác,anh đã quen đc một cô gái tên là Âu Dương Na Na.

Anh dắt cô về và dùng bữa với cậu,anh cùng cô ân ân ái ái với nhau chỉ xem cậu như một bóng đè mà thôi.

"Cậu làm giúp tôi ly nước chanh đi, tôi khát quá!". Cô nói.

Cậu thì chỉ cứ như một người ở, cứ lủi thủi đi làm thôi.

Lát sau, cậu từ trong bếp đem ra một ly nước chanh đem tới cho cô, cũng cùng lúc này anh đi xuống. Cô thấy thế liền với lấy tay cậu và làm cho ly nước đổ lên người.

"Á... cậu làm gì vậy?". Cô lớn tiếng nói.

"Tôi..."."Chát". Cậu chưa kịp nói gì thì anh đã đánh cậu, đánh một cái rất đau.

"Cậu mau biến ra khỏi đây cho tôi!". Anh lớn tiếng quát cậu.

Cậu nhìn anh, không biết từ lúc nào mà 2 hàng nước mắt chảy dài trên má cậu, cậu rất nhanh chạy đi ra khỏi nhà.

___________END CHAP 1___________

[Shortfic][KaiYuan/Khải Nguyên] Không Còn Yêu Sẽ Không Còn ĐauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ