Chap 2

251 24 0
                                    

Sau khi xử lý xong công việc của mình,anh liền thay một bộ âu phục màu đen tao nhã.

Bước vào bữa tiệc,các nhà chính trị,doanh nhân đều hướng mắt tới anh và ngay lập tức làm quen.

"A...là Vương Tổng".

"Xin chào ngài Vương Tổng".

"Chào ngài Vương Tổng, rất hân hạnh được làm quen!".

"..."

"Xin chào". Anh bắt tay với bọn họ, rồi tiếp tục đi vào buổi tiệc.

'Haiz...bọn họ thật phiền'. Khải poz'

~~~
"Xin chào các vị quan khách, rất được vinh dự khi mọi người đã đến đây để dự tiệc sinh nhật của con trai chúng tôi...". Baba Vương đứng trên lễ đài cầm mic nói.

"Nào Vương Nguyên...". Ông nói nhỏ gọi cậu.

Cậu bước ra với một bộ âu phục màu trắng tinh khiết, tóc được chải gọn ra 2 bên. Cậu lúc này y như là một tiểu thiên sứ giáng trần làm cho ai cũng nhìn cậu với cặp mắt ngây ngốc.

"Xin chào mọi người, tôi là Vương Nguyên, cảm ơn mọi người đã đến đây dự sinh nhật của tôi...". Cậu tao nhã đứng trên sân khấu và nói với chất giọng ngọt lịm, nhưng giờ đây, ánh mắt của cậu chỉ là ánh mắt vô hồn không giống như lần đầu anh gặp gỡ cậu vào kiếp trước.

Xong lời phát biểu thì cậu được ba gọi lại.

"Vương Nguyên đây là Vương Tổng _ Vương Tuấn Khải" chỉ qua cậu "Vương Tổng đây là con trai tôi _ Vương Nguyên".

"Chào cậu Vương thiếu". Anh giơ tay ra chào.

"Chào ngài Vương Tổng". Bắt tay lại với anh, trong suốt quá trình cậu không nở lấy một nụ cười mà thay vào đó chỉ là một ánh mắt vô cảm

Làm sao mà có cảm xúc được chứ, cậu cũng giống anh - cũng được trọng sinh, nhưng có đều cả hai đều không biết là đối phương cũng được trọng sinh.

Sau khi được trọng sinh thì cậu quyết định sẽ không yêu thêm bất kỳ ai nữa, kể cả anh. Cậu khép kín con tim lại, trở thành người sống nội tâm và không giao tiếp với bất kỳ người ngoài nào.

Con mắt của cậu lúc trước lấp lánh như chứa đựng đầy vì sao, nhưng bay giờ lại trở thành một đôi mắt vô hồn như thiếu sức sống. Lúc trước là một con người hồn nhiên luôn luôn nở nụ cười còn bây giờ chỉ là một người nội tâm, vô cảm.

Lí do rất đơn giản bởi vì cậu chết tâm, bởi vì anh.

"Ba à con thấy không được khỏe, con về phòng đây!". Nói xong cậu cất bước đi lên lầu.

Nhìn theo bóng lưng cậu,anh nghi hoặc ngẫm nghĩ 'Lúc trước em ấy là một người hồn nhiên cơ mà tại sao bây giờ lại...'. Khải Poz'

"Lúc trước tôi nghe nói rằng cậu Vương rất hồn nhiên nhưng tại sao hôm nay lại như thế?". Hắn hỏi ông.

"Ừm tôi cũng không biết tại sao nữa nhưng kể từ ngày 18/5 thì nó cứ như vậy suốt". Ông rầu rĩ trả lời.

'18/5 là ngài mà Vương Nguyên ở kiếp trước chết và cũng là ngày mà mình được trọng sinh, không lẽ...'. Khải Poz'

"Phòng của cậu ấy ở đâu thế?".

"Ở tầng 2 rẽ phải sẽ thấy, nhưng mà ngài có chuyện gì không?". Ông chỉ về phía cầu thang rồi hỏi anh.

"Tôi muốn trò chuyện với cậu ấy,mong rằng ông sẽ không làm phiền". Khải nói song cùng bước đi.

"Ừm". Ông gật đầu.

---o0o---

Anh đi đến trước cửa phòng của cậu, không chần chừ gì anh mở ngay cánh cửa phòng ra và bước vào.

Cậu lúc này đang ngồi trên giường, nghe thấy tiếng cửa phòng được mở ra thì lập tức theo phản xạ xoay đầu lại thì thấy anh.

"Sao anh lại vào đây". Cậu nhìn anh với ánh mắt vô hồn.

Anh không chần chừ gì mà ngay lập tức đi lại phía cậu rồi đặt môi của mình lên môi cậu.

"Ưm...a...". Cậu dùng sức chống cự và cố đẩy anh ra thì liền bị anh bắt chéo tay ra sau và dùng dây nịch trói lại.

Đẩy cậu nằm xuống giường,anh ngay lập tức cởi hết quần áo của cả hai.

"Anh...anh tính làm gì?". Cậu hốt hoảng nhìn anh.

____________END CHAP 2__________

[Shortfic][KaiYuan/Khải Nguyên] Không Còn Yêu Sẽ Không Còn ĐauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ