Tiết trời Hà Nội hôm nay thật tồi tệ, dự báo sẽ có bão vào buổi chiều mà trưa đã giông tố rồi. Hùng thở dài thờ ơ nhìn ra ngoài cửa sổ, chẳng quan tâm lời giảng hay ghi chép gì. Cậu rất thích trời mưa, cậu thích được ngắm nhìn nó, cậu thích được cầm o đi dưới mưa. điều duy nhất mà cậu đang mong đợi bây giờ chính là tan học để có thể thong thả cầm ô đi về.Trống tan hoc vang lên, Hùng nhanh nhảu tươi cười xách balo vui vẻ về. không như mong muốn của cậu gió thật sự rất to, người người cố gắng giữ thăng bằng lái xe đi trên đường, cây cối nghiêng ngả như muốn đổ sập xuống. Cậu không muốn tìm nơi nào trú, cậu chính là thích bậu không khi mát mẻ có phần hơi khắc nghiệt này. Hùng cố gắng cầm ô đi len lủi trên những vỉa hè đầy lá bay tứ tung, cậu mắt nhắm mắt mở cố đi từng bước một cùng nụ cười thật khó hiểu vào thời điểm ai cũng chạy bão thế này.
Đột nhiên một cơn gió mạnh ập tới lật cái ô khiến Hùng trở tay không kịp mà ngã lăn ra khỏi vỉa hè.
"Kétttttt"tiếng xe ô tô bất ngờ phanh gấp lại. Hùng hoàng hồn khi phát hiện chiếc mũi xe chỉ cách mình vài cm.
"em có sao không?" Một người đàn ông chạy nhanh từ trên xe xuống vừa đỡ vừa hỏi Hùng.
"Dạ không sao đâu ạ, em xin lỗi tại gió mạnh quá nên em bị ngã ra chứ anh không có lỗi gì đâu ạ, em thành thật xin lỗi."
"À, không sao đâu em đừng nghĩ nhiều lên xe đã đang mưa to lắm ướt hết rồi" chàng trai nhanh tay đỡ cậu học sinh dậy dìu vào trong xe.
Cơn bão quá to, đã thuộc cấp độ nguy hiểm, không còn cách nào khác người đàn ông đành tạt xe vào một vòm mái đỗ ô tô hơi tối tăm nhưng có thể tránh gió và mưa.
Sau một hồi kiểm tra vết thương và bình tâm trở lại, người đàn ông lấy từ trong ngăn ra một chiến khăn màu trắng đưa cho Hùng.
"em nên cởi tạm áo ra lau người đi, anh sẽ bật máy sưởi, để vậy cảm lạnh đấy." người đàn ông ân cần đưa khăn cho Hùng.
Hùng ngượng ngùng gật đầu tay đón lấy khăn, nãy mải tránh bão cậu không nghĩ nhiều lắm cũng vội vàng trèo lên xe người cậu không biết là ai. Giờ nhìn kỹ lại mới thấy được dáng vẻ của anh ấy. Có vẻ là nhân viên công sở, hoặc là sếp, trên người bộ quần áo lịch thiệp đôi chân dài săn chắc, bờ mông rất to và quyết rũ, khuôn mặt tuấn tú đẹp trai, trong giây phút ngắm nhìn đó Hùng đã bị rung động bởi vẻ đẹp này.
"Làm gì mà nhìn anh ghê thế? mê rồi à? haha anh đùa thôi" Người đàn ông quay ra nhìn Hùng cười.
"A, em xin lỗi tại em đang mải suy nghĩ chút" Hùng đỏ mặt đánh mắt đi chỗ khác.
"Vậy sao? thế bố mẹ em đâu mà lại đi bộ về giữa trời bão vậy? em uống chút bia nhé tiện a có sẵn hai lon, uống chút thôi bão còn lâu lắm, anh em mình nói chuyện cho đỡ buồn?"
"dạ em cảm ơn". Hùng đưa tay nhận lon bia rồi nói tiếp "thực ra em có xe ạ, nhưng em thường thích thích đi bộ ngắm cảnh hì"
"Ồ vậy sao? quả là thú vui tao nhã haha, hôm nay khi đang đi đường anh thấy một cậu học sinh tay cầm ô rón rén vượt mưa mà vẫn nở nụ cười tươi vừa buồn cười lại vừa thấy đáng yêu. Anh đã quyết định đi chậm chút để ngắm nhìn khuôn mặt ấy, may sao anh phanh kịp khi cậu bé ấy lăn ra đường haha"
BẠN ĐANG ĐỌC
Những mẩu truyện và những cuộc làm tình chớp nhoáng
RandomChỉ là những câu truyện thoáng qua của những chàng trai thuộc thế giới thứ ba, chỉ là những cuộc làm tình và những câu chuyện kết thúc cụt lủn. mình sáng tác vì đam mê vậy haha