Tôi tên là Đức Phong 25 tuổi, hiện đang là giảng viên của một trường đại học nổi tiếng. Sau những lần tan vỡ với những cuộc tình thì giờ đây tôi đã chẳng còn hứng thú yêu đương nữa rồi, điều tôi cần bây giờ chính là sự nghiệp và tiền bạc.
Nhưng người tính không bằng trời tính, khi mà lập trường sống của tôi chính là không bao giờ dính líu chuyện tình cảm đến học sinh thì câu chuyện sau đây tôi kể các bạn chính là lần đầu cũng là lần cuối tôi đã phá bỏ ranh giới.
Sáng nào cũng vậy, tôi dậy từ lúc 6h sáng, vệ sinh cá nhân, ăn sáng và cho chú mèo của tôi ăn sau đó rời nhà đi làm. Hôm nay tôi sẽ chính thức nhận chủ nhiệm một lớp mới toàn những gương mặt trẻ mới vào đại học đầy sự hứa hẹn trong tương lai.
Tôi bước vào lớp với sự trầm trồ của đám học sinh, tuy còn hơi ngại nhưng tôi cũng khá quen với việc này. Tôi được bố mẹ thừa hưởng cho một gương mặt điển trai, thân hình nổi bật, bố tôi là người Tung Quốc nên nét đẹp của tôi lại được lũ trẻ ca tụng thêm vài phần, tụi nhỏ giờ lớn bạo quá chúng chẳng biết kiêng dè xấu hổ gì không ngừng buông những lời thả thính trêu trọc tôi.
"Thôi được rồi, ta vào việc chính nhé" tôi buộc phải quy củ lại để dẹp đi sự ồn ào của đám đông đang liên tục phỏng vấn tôi. "trên bảng là số điện thoại và email của thầy, cán bộ lớp hãy gửi danh sách sinh viên cũng như thông tin của các cán bộ lớp cho thầy nhé,..."
"Thầy Phong ơi !!! thầy có dạy môn nào tụi em không ạ?" một bạn nữ trong lớp can đảm thay lớp đứng lên mạnh dạn hỏi.
"À có nha, thầy sẽ dạy lớp mình toán cao cấp, tiếng anh và quản trị lữ hành nhé, còn một số môn nữa chưa có quyết định chính thức nên có thể người khác dạy" Tôi mỉm cười thân thiện giải thích từng câu một trong lớp trong khi đám nữ sinh thì cười khúc khích bàn tán về tôi còn nam sinh thì lại tỏ vẻ không hứng thú. Buồn cười thật, tôi lại chỉ hứng thú nếu người hỏi là nam thôi.
Trong buổi giao lưu ngày hôm đó tôi có đặc biệt chú ý tới một bạn học sinh nam ngồi cuối bàn. Cậu bé có một mái tóc màu xám khói, gu thời trang thời thượng theo xu hướng giới trẻ nhưng tôi thì già rồi nên không thích kiểu ấy lắm. Cả buổi tôi nói chuyện tôi để ý thấy cậu nhóc luôn chằm chằm nhìn tôi không rời mắt, tôi thậm chỉ đã thử cố tình nhìn chằm chằm lại nhưng cậu ta vẫn nhìn không e ngại, tôi không phải là người thích bày chuyện để nói nên tuyệt nhiên tôi sẽ mặc kệ, sau cùng tôi cũng biết được cậu nhóc này tên là Tuấn Vương, là một sinh viên có thành tích khá tốt nhưng tính tình lại không hòa đồng và thường xuyên trốn tiết, thật là một con người kì lạ, bạn có thể giỏi nhưng chưa chắc bạn đã hứng thú với nó, quả nhiên điều này là có thật.
Lại giống mọi lần, tôi lại được nghe thông báo từ lớp trưởng Tuấn Vương lại trốn, khả năng cao sẽ không đủ điều kiện thi nếu không học bù những buổi đã trốn. Khuyên dạy không được, tôi quyết định tìm đến nhà sau nhiều lần không thể liên lạc được với gia đình cậu nhóc nghịch ngợm này.
Tôi bấm chuông liên tục nhưng chẳng thấy ai ra mở cửa cả, tôi nghi ngại có thể mình nhầm địa chỉ nên mở máy lên check lại. Đúng lúc đó cánh cửa liền mở ra, trước mặt tôi Tuấn Vương chỉ quấn quanh eo một chiếc khăn tắm, tóc vẫn còn ướt thản nhiên nhìn tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Những mẩu truyện và những cuộc làm tình chớp nhoáng
RandomChỉ là những câu truyện thoáng qua của những chàng trai thuộc thế giới thứ ba, chỉ là những cuộc làm tình và những câu chuyện kết thúc cụt lủn. mình sáng tác vì đam mê vậy haha