5. Tiểu khu

265 0 0
                                    




Xin chào mọi người ^^ đã lâu không gặp. Kit cảm ơn những ai đủ kiên nhẫn để đọc đến chương này. Mình viết ra những câu chuyện này vì sở thích và cũng như thư giãn lúc có thời gian rảnh thôi và cũng muốn được chia sẻ đến với mọi người. Mình không có kinh nghiệm viết lách nên tưởng tượng sao thì viết vậy. Rất cảm ơn mọi người đã đọc ạ <3

Câu chuyện ngày hôm nay hơi đặc biệt xíu vì đây là câu chuyện từng diễn ra trong cuộc đời của mình chứ không do trí tưởng tượng.

Năm đó tôi là cậu nhóc 12 tuổi mới vào cấp hai. Nói là lớp 6 nhưng thân hình cậu vẫn còn rất nhỏ bé và trẻ con vì cậu thậm chí chưa dậy thì. Nhưng "thời thế không đợi anh hùng" từ khi còn là học sinh tiểu học tôi đã hiểu bản thân mình thích những thứ gì. tôi luôn luôn cảm thấy các bạn nam có một sức hút đặc biệt với  bản thân, thậm chí đã có những biểu hiện không mấy hay ho là đi nhìn trộm tụi con trai khi không mặc gì!!

Ngày đó bố mẹ tôi còn trẻ lắm, vẫn đang trong quá trình xây dựng và không ngừng phấn đấu cho gia đình. Lúc đó gia đình mình chỉ thuê một căn nhà nhỏ trong dãy tập thể làm nơi che nắng che mưa, tuy gia đình nhỏ nhưng hạnh phúc to ><

Nhà tôi cách một khu quân đội nhỏ, ở đó người ta gọi đấy là "tiểu khu" cũng là nói các anh bộ đội ở còn nhiệm vụ làm gì thì tớ quên rồi...

Thực ra đó là khu quân đội nên cũng rất khắt khe, rào chắn xung quanh cẩn thận. Nhưng những thứ ấy đâu đủ để cản được niềm đam mê ngắm trai của tôi đâu!!! với thân hình mảnh mai và linh hoạt tôi dễ dàng vượt rào như không để có thể vào thăm thú. Mới đầu các chú bộ đội đáng sợ lắm, đuổi mắng không biết bao nhiêu lần. Nhưng mà mẹ nói đúng "tính mày lì như chó". tôi chẳng ngán một ai hết, vẫn hàng ngày miệt mài trèo làm để tạo dựng các mối quan hệ.

Đúng là "có công mài sắt có ngày nên kim" mà không mài được thì ra chợ mua kim vậy. Tôi may mắn được một anh tiểu đội trưởng tên là Tùng, anh thân thiện, hòa đồng lại còn đẹp trai. Kể từ lúc anh vẫy tay gọi mình lại trò chuyện thì từ ấy không ấy ai đuổi nữa, trái lại mọi người đã quen và chơi cùng tôi rất nhiều. Tôi chìm đắm trong vui chơi đến nỗi ngày mưa hay gió cũng phải đúng giờ sang cho bằng được.

Hôm nay là sang chủ nhật, tôi đã soạn quần áo chỉnh tề cho vào balo nhỏ, cầm thêm ít đồ ăn vặt (nếu trốn được thì ăn)

- mẹ à!! hôm nay anh Tùng rủ con ở lại ngủ ở tiểu khu ạ. Anh bảo tối nay mọi người tụ tập học về lịch sử và chiến tranh hay lắm. Anh hỏi con có thích không con bảo thích lắm nhưng phải về xin mẹ đã.

- Lạ ha nay lại hào hứng lịch sử à? mẹ có thấy con chịu học cái đấy bao giờ đâu? mẹ tôi cười cười nhìn tôi đầy ngạc nhiên.

- Học thầy không bằng học bạn, thực hành bao giờ chẳng thích hơn hả mẹ. Huống chi là con vào chỗ quân đội chứ không phải nơi xã hội đen, tệ nạn gì. Điều đó là tốt cho con đúng không ạ? Ôi dời tôi tính cả rồi, không giữ tôi được ở nhà đâu!!!

Sau khi mẹ con thắm thiết khen nhau tới tấp thì tôi cũng xách balo đi "tìm trai". Như mọi khi, tôi vào phòng làm việc riêng của anh Tùng đầu tiên với nụ cười hồn nhiên trong sáng.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 13, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Những mẩu truyện và những cuộc làm tình chớp nhoángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ