Tên tôi là Mai Đăng Khôi (Junsu) 19 tuổi hiện đang học năm hai tại đại học Seoul-Đại Hàn Dân Quốc. Tôi đã sống ở đây từ năm 14 tuổi nên việc hòa nhập là một điều đã dễ dàng từ lâu. Tuy có chiều cao hơi khiêm tốn 1m69 nhưng tôi lại có có gu ăn mặc ổn cùng gương mặt ưa nhìn, các bạn biết đấy ở Hàn mà bạn không theo xu hướng thì không có ai chơi cùng đâu.
Gần đây tôi có đang thích một anh sinh viên cùng lớp, gọi là anh là bởi vì anh lớn hơn tôi 1 tuổi. tôi đã cảm nắng ngay từ lần đầu chúng tôi gặp nhau. Anh rất tự nhiên chạy lại ngồi vào ghế học cạnh tôi rồi trò chuyện. Tôi bị quyến rũ bởi nụ cười, khuôn mặt tuyệt đẹp ấy, tôi bị mê hoặc bởi vóc dáng ấy. Nói thật ở Hàn Quốc có nhiều trai xinh gái đẹp nhưng chưa từng ai khiến tôi lại ngẩn ngơ để tâm đến như vậy. Nhưng có một vấn đề là không biết có phải do bản thân tôi thiếu kinh nghiệm hay không nhưng tôi thấy ở Hàn rất khó nhận biết đâu là thẳng đâu là cong. Nếu chỉ nhìn bên ngoài thì không thể biết được, đến cách nói chuyện cũng không biết được bản chất như nào, họ không chân thật cho lắm...
Chính vì vướng mắc lý do đó mà tôi chưa một lần tỏ tình với anh, tôi chỉ dám bên anh với tư cách là một người bạn thân, đi chơi cùng nhau, học cùng nhau, ăn ngủ cùng nhau và thậm chí nhiều lúc còn phải hùa theo anh ấy tán gái. Năm tháng trôi qua vẫn cứ giấu diếm trôi như vậy, tôi thực sự đau và bế tắc. Nhưng rồi cho đến ngày định mệnh đó mọi thứ đã thay đổi.
"Yo! Junsu à đang mải nghĩ gì thế" anh ấy đập vai tôi một cái rồi ngồi xuống bên cạnh tươi cười nhìn tôi.
"à em đang mải nghĩ chút chuyện ấy mà, sao nay đi muộn thế? đêm qua lại ứ ừ rồi phải không? haha" tôi nở nụ cười giả tạo mà để che đi sự gượng ép khó chịu.
"Gớm haha làm gì được miếng nào, mày có sang cho anh miếng thì sang" anh nhìn tôi với ánh mắt lẳng lơ.
tôi có chút bị đỏ mặt vì lời của anh ấy, trước giờ ít khi thấy anh ấy nói những câu như vậy. Nghe cũng khá vui tuy là không phải thật lòng đi chăng nữa.
"không phải trưng ra cái mặt khó xử ấy, tối nay a bảo mày sang nhà anh thật. trước mình bàn với nhau ăn sinh nhật ở quán nhưng mà anh nghĩ lại rồi, anh thích ăn ở nhà hơn, nó tự nhiên phá phách hơn"
" À ra vậy, phòng anh không to lắm đủ người vào không?" tôi thắc mắc
"À không, tối này chỉ có anh với mày thôi, anh muốn tổ chức riêng với mày vì mày là đứa thân cậy và hiểu anh nhất, bọn kia trưa nay anh sẽ ăn cùng chúng nó ở quán" anh nhìn tôi cười dịu dàng khiến con tim tôi loạn nhịp.
Thời gian trôi qua đã đến tối, tôi đang tại nhà của mình tắm rửa chuẩn bị quần áo. Không hiểu sao nhưng hôm nay tôi đặc biệt chăm chút hơn mọi khi, tôi cảm giác như tôi đang đi sinh nhật người yêu vậy. Tôi mặc một chiếc áo sơ mi trắng cùng chiếc quần âu nhẹ nhàng nhưng rất lịch thiệp còn đặc biệt sịt thêm nước hoa lên người. tôi có chuẩn bị món quà cho anh, đó là một chiếc áo phông đằng sau có in hình một cặp đôi đang quay lưng lại nắm tay nhau, chiếc áo khá đắt đấy nhé tính ra tiền Việt cỡ khoảng hơn 2,5 triệu đồng và tôi cũng có một cái y hệt, tất nhiên tôi không cho anh ấy biết.
BẠN ĐANG ĐỌC
Những mẩu truyện và những cuộc làm tình chớp nhoáng
RandomChỉ là những câu truyện thoáng qua của những chàng trai thuộc thế giới thứ ba, chỉ là những cuộc làm tình và những câu chuyện kết thúc cụt lủn. mình sáng tác vì đam mê vậy haha