Chương 7: Khiêu khích

129 12 0
                                    


Hoàng Diệp, Phương Hoa Lâu.

Phương Hoa Lâu là trà quán lớn nhất Hoàng Diệp, bên trong từ tiểu tư cho tới lão bản, tất cả đều là nữ tử không có ngoại lệ, hơn nữa còn là tuyệt sắc nữ tử. Phương Hoa Lâu trước kia không gọi là Phương Hoa Lâu, nó chỉ kêu là trà quán, là hoàng đế đương nhiệm của Hoàng Diệp khi tuổi còn trẻ đã vô tình đi vào nơi này, nhấm nháp mỹ thực cùng trà bánh, hương vị tuy không thể nói là thiên hạ đệ nhất, nhưng vẫn xếp trên đệ nhị đệ tam. Đợi chính mắt gặp qua lão bản nương của trà lâu, liền đề bút ba chữ "Phương Hoa Lâu", ý nghĩa tuyệt đại phương hoa.

Trà lâu này kiến tạo tinh mỹ, ba tầng nhà lầu còn có hai đặc điểm lớn nhất, chính là không bán rượu, không bán tiếng cười(ý nói nữ nhân hầu rượu). Mặc dù nơi này có rượu thuần hương nhất Hoàng Diệp, có nữ nhân xinh đẹp nhất, nhưng tuyệt đối không bán. Ai dám phá hỏng quy củ nơi này, cho dù ngươi là Thiên Vương lão tử hay là người buôn bán nhỏ, trong vòng ba ngày tất có người đến lấy tính mệnh ngươi. Phương Hoa Lâu đã tồn tại hơn mười năm, những kẻ có lá gan tìm đến phá đám quy củ cũng không phải không có, chỉ là ba ngày sau mọi người tìm được chỉ có thể là thi thể của hắn. Từ sau đó, rốt cuộc không còn người nào dám đến Phương Hoa Lâu khiêu khích, mọi người đều nói, lão bản nương của Phương Hoa Lâu nhìn như đóa hoa phù dung yếu đuối kiều diễm, nhưng kỳ thật phía sau nàng còn có một người thế lực thần bí rất lớn. Cũng bởi vì điều này, khiến cho nơi đây vốn chỉ là trà lâu phổ thông bình thường lại tăng thêm vài phần sắc thái thần bí.

Hôm nay, một vò rượu tốt nhất của Phương Hoa Lâu-- Hoàn Lương Mộng, đang bị lão bản nương Phương Hoa Lâu -- Yến Tự, tự mình đưa lên nhã gian trên lầu ba, váy tử y dài chạm đất, thắt lưng nhu nhược kiều mị, trên mặt của nàng còn mang theo mỉm cười kinh diễm tối động lòng người.

"Lão gia." Yến Tự đưa ra một bàn tay trắng như châu ngọc gõ cửa.

"Tiến vào." Phòng trong truyền đến một giọng nam trầm thấp.

Yến Tự đẩy cửa vào, sau khi đóng cửa lại liền đối với một nam tử trước mặt hơi hơi cúi người, nói: "Nô tỳ than kiến Hiền vương."

"Yến lão bản không cần đa lễ." Tần Nhan điềm đạm cười, ngồi bên cạnh hắn chính là Phượng Thần Anh.

Đại lão bản đứng phía sau Phương Hoa Lâu, chính là Phượng Thần Anh !

Yến Tự hé miệng cười, cũng không nhăn nhó, lắc lắc eo nhỏ đi thong thả đến trước bàn, đối với Phượng Thần Anh nói: "Lão gia, ngài nếu tiếp tục đến đây thêm mấy lần, toàn bộ rượu ngon của Phương Hoa Lâu đều bị ngài uống hết, đây là một bình Hoàn Lương Mộng cuối cùng."



Phượng Thần Anh bắt tay vào thưởng thức chén rượu vừa được rót, đôi mắt tà mị đối Yến Tự cười nói: "Ta biết 'Hoàn Lương Mộng' của Yến lão bản ngàn vàng khó cầu, bất quá nghe nói, tháng sau sẽ có mười bình 'Hoàn Lương Mộng' sẽ ra đời, một bình này, cần gì phải tính toán với ta?"

"Ha ha a," Yến Tự cười duyên: "Lại là người nào nhiều lời ở bên tai lão gia mật báo, nô tỳ nơi này có thứ gì tốt cũng đều bị lão gia biết cả!"

Tần Nhan lắc đầu bật cười, đối với Phượng Thần Anh nói: "Nơi này mặc dù xem như là tài sản của ngươi, nhưng tốt xấu gì cũng nên chừa cho người khác một chút thứ tốt a."

"Nhan nhi ngươi không biết, Yến đại lão bản này, những chuyện khác đều không nói, chính là khả năng vơ vét của cải của nàng mới là lợi hại nhất, ta ở đây lấy bao nhiêu, nàng liền có thể ở chỗ vài vị trưởng lão lấy càng nhiều hơn trở về!" Phượng Thần Anh đối Tần Nhan nói, trên mặt cư nhiên còn lộ ra vẻ mặt ủy khuất.

Tần Nhan buồn cười vỗ vỗ chân hắn, nói: Lớn như vậy còn muốn theo ta làm nũng."

Phượng Thần Anh mặt mày bất chính, tới gần bên tai Tần Nhan nói: "Ta cho dù là bảy tám mươi tuổi, cũng vẫn muốn theo ngươi làm nũng."

Tần Nhan mặt bỗng dưng đỏ lên, cúi đầu oán trách một câu: "Hồ nháo."

Yến Tự đem hết thảy xem vào trong mắt, buông bàn tay đang rót rượu, cắn môi cười nói: "Nô tỳ sẽ không quấy rầy hai vị đại gia."

Phượng Thần Anh quét nàng liếc mắt một cái, Yến Tự cười duyên lui xuống.

"Thần Anh, về sau nếu có ngoại nhân, ngươi đừng...... Ân!" Phượng Thần Anh đẩy một ly "Hoàn Lương Mộng" vào miệng Tần Nhan, chặn lại lời hắn muốn nói.

Tần Nhan chỉ cần uống rượu, cho dù không có say, trên mặt cũng sẽ xuất hiện một mảnh ửng hồng mê người. Phượng Thần Anh nâng cốc uống một ngụm, ghé vào bên môi Tần Nhan nói giọng khàn khàn: "Đừng cái gì? Ân?"

"Ngươi...... A......" Tần Nhan uống rượu sắc mặt ngày càng đỏ, bởi vì tay của Phượng Thần Anh đang ở thắt lưng mẫn cảm của hắn vuốt ve: "Thần Anh...... Đừng náo loạn......"

Phượng Thần Anh ánh mắt tối sầm lại, thu hồi cánh tay đang ôm hắn, thanh âm buồn rầu ở bên cổ hắn nói: "Ta là nháo nghiêm túc, ngươi không rõ ràng sao?"

Tần Nhan chấn động: "Ta......"

"Hừ hừ hừ," Cảm giác được Tần Nhan không được tự nhiên, Phượng Thần Anh khẽ cười nói: "Đùa ngươi thôi." Buông ra Tần Nhan, Phượng Thần Anh cầm lấy "Hoàn Lương Mộng" tự rót tự uống, nhìn Tần Nhan mỉm cười.

Phượng Thần Anh ánh mắt quá mức ôn nhu sủng nịch, làm cho Tần Nhan có chút không được tự nhiên, đồng thời cũng có chút tự đắc, chỉ có hắn, mới có tư cách được Phượng Thần Anh độc sủng(hừ =)) ), cho dù hắn chưa từng đáp ứng qua Phượng Thần Anh cái gì. Bỗng nhiên nghĩ tới mấy ngày trước nghe được lời đồn, Tần Nhan chấn động, không đúng, cũng không chỉ có hắn......

"Thần Anh, trong phủ của ngươi, có phải hay không mới tới một nam sủng?" Tần Nhan suy nghĩ một chút về lời đồn, chần chờ hỏi.

"Mới tới có ba người, Nhan nhi là chỉ người nào?" Phượng Thần Anh nói xong, vừa lòng nhìn đến một chút đau đớn trong mắt Tần Nhan.

"Chính là cái người từ trong phủ chạy trốn, nghe nói ngươi chẳng những tự mình đi tìm hắn, còn đem hắn bế trở về......" Tần Nhan xoay người, không muốn làm cho Phượng Thần Anh nhìn thấy ghen tị trong mắt mình, tuy rằng hắn cùng Phượng Thần Anh thân mật ở chung mười mấy năm, chuyện ái muội nhất cũng chỉ có ôm nhau......

Đường Phi? Phượng Thần Anh bỗng nhiên nở nụ cười, thực vui vẻ, mang theo một phần trêu tức: "Nguyên lai ngươi nói là hắn à! Ha ha ha ha, đó là mộtdiệu nhân, ta gần đây sẽ không nhàm chán, Nhan nhi ngươi không cần ăn giấm chua, chờ hắn phục tùng ta, tự nhiên sẽ đem hắn vứt bỏ." Nhớ tới mấy ngày trước đây, Ưu nhi đối hắn nói Đường Phi muốn bản đầy đủ Hoàng Diệp luật, hắn không nói gì thêm bảo Ưu nhi đem đi đưa cho Đường Phi, chỉ là không biết Đường Phi muốn Hoàng Diệp luật làm cái gì. Mấy ngày nay vì không muốn để cho Đường Phi được rãnh rỗi, cho nên ngày đó hắn cố ý làm một số sự tình, cũng đủ làm cho Đường Phi bận rộn một trận, nói không chừng còn có thể sinh khí. Phượng Thần Anh khóe miệng vẽ một đường cong cực kỳ ác liệt, có trò hay nhìn.

Tần Nhan sửng sốt, hắn nhớ tới ác tính của Phượng Thần Anh, thích đem hết thảy những thứ đẹp đẽ sủng lên tới trời, sau đó đem đối phương hung hăng ném xuống đất, rồi nhìn đối phương thống khổ giãy dụa hướng hắn cầu cứu, lúc đó hắn sẽ thờ ơ thậm chí mang theo mỉm cười tàn khốc,nhìn đối phương thẳng đến cuối cùng người đó mất đi quang hoa cùng mỹ lệ, chỉ lại tuyệt vọng. Đây là trò chơi yêu thích nhất của Phượng Thần Anh suốt mười mấy năm qua, số người bị hắn hủy diệt tính đến nay hai tay của Tần Nhan cũng đếm không hết. Có lẽ hắn rõ ràng hiểu biết tâm ý của Phượng Thần Anh đối với hắn, nhưng là mười mấy năm qua cũng không đáp lại y bất luận cái gì, hắn sợ hãi bản thân cũng sẽ có kết cục như vậy.Lấy năng lực cùng thế lực của Phượng Thần Anh, hắn có thể rất dễ dàng cũng bị hủy diệt, cho dù Phượng Thần Anh từng nói qua, vĩnh viễn cũng sẽ không đối hắn như vậy.

XUYÊN VIỆT CHI QUY ĐỒNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ