Chương 1

220 9 0
                                    

Nắng sớm xuyên qua tấm rèm voan màu be chiếu lên sàn gỗ nâu bóng trong căn phòng nhỏ của Heidrun tạo thành những vệt màu vàng nhạt.

Heidrun thức dậy bởi tiếng chim hót mừng ngày mới ríu ran bên ngoài, cũng vì em chẳng thể ngủ tiếp được nữa, dù em chẳng bao giờ có thể ngủ sớm được khi đêm xuống.

Heidrun uể oải bước xuống giường. Em tiến về phía bồn rửa, vục làn nước tưới mát sự mệt mỏi hiện hữu trên khuôn mặt em. Heidrun thay ra bộ váy ngủ trắng toát, rồi khoác lên mình trang phục thủ thư màu xanh rêu của Thư viện Đế Quốc và bước ra khỏi phòng.

Thư viện Đế Quốc rất lớn, đủ để mỗi văn hào có cho mình một căn phòng riêng vì họ không thể rời khỏi đây. Có lẽ cũng vì điều kiện tốt nên em đã quyết định tá túc luôn tại thư viện. Em có thể ở lại miễn phí, có phòng riêng, dịch vụ đầy đủ, lại có rất nhiều sách cho em đọc, hơn nữa còn được trả lương cho công việc thủ thư. Không ở lại chắc chắn sẽ là một lựa chọn sai lầm.

Có lẽ cũng đã ngót nghét được một năm kể từ khi em bắt đầu nhận việc thủ thư. Nhưng dường như em chẳng thể khiến ai ở đây bớt lo được.

Ví dụ như bây giờ khi đang đi trên hành lang tới thư viện chính chẳng hạn, dẫu chẳng có gì nhưng em vẫn vấp ngã cho được. May mắn rằng trước khi cơ thể em hoà làm một với sàn gỗ của thư viện, một cánh tay đã kịp ôm lấy em, dựng thẳng người em dậy.

"16 tuổi đầu rồi đấy Heidrun. Chú ý vào chứ con." Thầy Tokuda nhíu mày nghiêm nghị, khẽ trách Heidrun.

Vậy ra hôm nay là phiên của thầy.

"Con xin lỗi mà." Heidrun chỉ biết cười trừ.

Biết sao được, chuyện này xảy ra cũng đã nhiều lần lắm rồi. Mà "nhiều lần" ở đây nghĩa là "hằng ngày" đấy.

"Nếu không phải có các thầy ở đây thì có khi bây giờ người con chẳng chi chít những vết sẹo rồi. Đi đứng phải cẩn thận chứ, con gái con đứa." Thầy trách em, nhưng thật tâm thầy thương và lo cho em nhiều lắm.

Heidrun đã 16 tuổi rồi. Thế nhưng em chẳng bao giờ khiến người ta bớt lo được. Dường như lúc nào đầu óc Heidrun cũng treo ngược cành cây, em cứ thơ thơ thẩn thẩn, ngoài công việc ra thì chẳng chú ý vào cái gì bao giờ, lại còn vụng về hậu đậu nữa. Em rất hay bị ngã dù chẳng vấp vào cái gì. Em ngã nhiều lắm.

Hồi em mới tới làm việc, mỗi khi gặp nhau buổi sáng sớm, ai cũng ái ngại khi trông thấy em trong tình trạng có thêm một vết thương mới trên người. Khi thì xước tay, khi thì trầy chân, đủ thể loại. Và lí do lúc nào cũng là "Con bị ngã trên hành lang". Thế là ngoài công việc bình thường, các văn hào còn phải phân công nhau vài công việc vặt vãnh chẳng khác nào chăm sóc Heidrun. "Sáng sớm đợi Heidrun trên hành lang để đỡ con bé khi nó ngã" là một trong những nhiệm vụ hằng ngày của các văn hào. Heidrun biết việc này, và cũng có nhiều lần bảo với các thầy đừng lo và không cần mỗi sáng đều phải dậy sớm hơn em rồi đứng đợi ngoài cửa đâu. Nhưng nào có ai dám tin lời "sẽ cẩn thận" của em được. Ai cũng lo lắng cho em hết, hơn nữa chăm lo cho em cũng đã trở thành một trong những nhiệm vụ quan trọng của thư viện rồi, không chỉ với các thầy, mà còn với Aka, Ao, và cả mèo nữa.

"Kìa Heidrun. Không phải hôm nay là ngày nhập học sao con?" Thầy Tokuda nhìn một lượt trang phục của Heidrun rồi nhắc.

Bình thường công việc ở thư viện thường bắt đầu vào buổi sáng và kết thúc lúc một hay hai giờ chiều. Trong khoảng thời gian đó, Heidrun đều bắt buộc phải mặc đồng phục thư viện như hai bé Aka và Ao. Hồi trước vẫn đang trong thời gian nghỉ đông nên Heidrun làm việc buổi sáng, em đã quen với việc sáng sớm bước ra khỏi phòng trong đồng phục thư viện rồi, và thế là sáng nay theo thói quen, em mặc lên mình bộ đồng phục xanh rêu trong khi hôm nay là ngày nhập học và em đáng lẽ ra phải mặc đồng phục trường.

"Chết, con quên mất!" Nói rồi, Heidrun chạy vội về phòng.

Còn thầy Tokuda chỉ biết nhìn theo em lắc đầu và thở dài.

Heidrun sau đó bước ra khỏi phòng với bộ đồng phục thủy thủ trên người, nhưng dĩ nhiên, với đầu óc treo ngược cành cây như em thì chắc chắn sẽ phải một lần nữa quay lại vì bị thầy Tokuda nhắc nhở "Cặp sách đâu con?"

Sau mấy lần mở cửa phòng rồi lại đóng cửa phòng, cuối cùng thì Heidrun cũng đầy đủ hành trang, sẵn sàng tới thực đường ăn sáng cùng các văn hào.

"Con chào các thầy!" Heidrun cất tiếng chào, không lớn không nhỏ, đủ để mọi người đều nghe thấy.

"Chào con, Heid. Hôm nay là ngày nhập học nhỉ. Đồng phục cao trung của con đẹp lắm." Thầy Izumi từ tốn khen Heidrun làm em ngượng đỏ cả mặt.

Heidrun 16 tuổi, đây là năm đầu tiên học cấp ba của em. Các thầy có lẽ đều đã từng thấy bộ dạng mặc đồng phục thủy thủ cấp hai của em, nhưng với đồng phục cấp ba thì đây là lần đầu. Heidrun mặc đồng phục đẹp lắm. Đồng phục cấp ba của em vẫn là đồng phục thủy thủ, nhưng với thiết kế trưởng thành hơn, vậy nên Heidrun trông khác hẳn so với hồi em còn học sơ trung, trông lớn hơn và thành thục hơn rồi. Nhưng dù vậy thì em mãi mãi là cô bé hậu đậu lúc nào cũng cần được chăm sóc trong mắt các thầy.

"Nhanh ăn sáng đi con, cũng sắp tới giờ rồi đấy." Thầy Miyazawa nhắc nhở.

Bữa sáng tại thư viện vào ngày nhập học đầu tiên ở cấp ba của Heidrun diễn ra trong những lời chúc đầy ấm áp và yêu thương của các văn hào.

-----

Note từ tác giả: Như mọi người thấy thì Heidrun là một cô bé 16 tuổi hậu đậu, lúc nào cũng lơ ngơ lóng ngóng cả. Có lẽ vì từ nhỏ đã sống trong sung túc nên em thành như vậy. Nhưng Heidrun rất tốt bụng. Em luôn suy nghĩ và làm những điều tốt nhất cho những người em yêu quý, và em cũng có một tấm lòng rất vị tha, có lẽ chính vì thế mà cả thư viện ai cũng yêu quý em hết, còn chăm sóc cho cô tiểu thư này rất tận tình.

Heidrun thường gọi các thầy bằng họ, chỉ một vài người thân thiết với em lắm hoặc do danh xưng thường dùng mà em hay gọi bằng tên. Vì thế tớ cũng sẽ gọi các thầy bằng họ như cách em gọi.

Chương sau sẽ là câu chuyện về công việc thủ thư của Heidrun.

[TẠM DROP|BunAl shortfic] "Heidrun, chú ý vào đi con"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ