"Thành tích của Kitanokouji vẫn rất tốt. Chỉ có điều dạo này em ấy thường xuyên ở trong tình trạng mệt mỏi. Các thầy cô thương em lắm, bảo em đến phòng y tế mà ngủ một giấc, nhưng em luôn bảo là không muốn bỏ lỡ kiến thức. Hôm nọ có một lần Kitanokouji ngất trong lớp đó. May mà chỉ một lúc thôi, ngủ một giấc ở phòng y tế là em khoẻ lại rồi. Nhưng thực sự các thầy cô lo lắm. Thực lòng thì tôi nghĩ với thành tích vượt trội của em ấy thì nghỉ vài buổi cũng không sao." Cô chủ nhiệm lớp Heidrun nói, giọng cô mang theo đầy những âu lo.
Đúng như lời cô nói, xét theo khía cạnh này hay khía cạnh khác, trên nhiều lĩnh vực khác nhau, Heidrun hoàn toàn có thể được gọi là một thiên tài. Vốn dĩ tiểu học Heidrun không đến trường, bởi gia đình em đủ giàu để có thể thuê một gia sư giỏi về dạy riêng cho em. Chỉ cho đến cuối năm mười ba tuổi, quá buồn vì không có lấy một người bạn, em đã đòi bố mẹ cho em đến trường.
Heidrun thích đọc sách. Ở nhà em có nguyên một thư viện đầy ắp sách, và sở thích đọc sách của em được nuôi dưỡng từ đó, cũng nhờ vậy mà em sở hữu cho mình một khối lượng kiến thức khổng lồ. Dĩ nhiên Heidrun là một cô bé khiêm tốn. Em chưa bao giờ khoe khoang cả. Nhưng cách em vô tình thể hiện nó ra trong lúc học tập khiến rất nhiều người ngưỡng mộ em.
"Mấy ngày này nhờ thầy chăm sóc cho con bé rồi. Ai cũng biết công việc ở thư viện vất vả, Kitanokouji vẫn luôn giữ vững được thành tích ở trường là điều vô cùng tuyệt vời đấy!" Cô chủ nhiệm gửi lời.
Thầy Tokuda sau khi gửi đơn nghỉ học cho Heidrun và nghe cô giáo nói xong liền gửi lời cảm ơn cô, cúi chào rồi ra về.
Dĩ nhiên thầy Tokuda tới đây với tư cách là gia sư bộ môn Ngữ Văn của Heidrun, chứ không phải Tokuda Shuusei, đơn giản vì nếu xuất hiện như một văn hào thì điều đó quá sức kì quặc.
Từ khi bên Chính phủ ban bố thông cáo khẩn cấp, ai cũng biết đến Thư viện Đế Quốc là một nơi vô cùng quan trọng cùng với các công việc trọng yếu không kém. Tuy nhiên ở thư viện đó làm những công việc gì thì đều là tuyệt mật cả. Mọi người vẫn có thể tới thăm thư viện, đọc sách và có thể gặp được những người làm việc ở đó. Chỉ là trong Thư viện Đế Quốc đã có một điều luật bất thành văn: không được phép hỏi danh tính bất cứ ai làm trong thư viện, ngoại trừ thủ thư phụ trách, mà thủ thư phụ trách thì ai cũng biết, một năm nay vẫn luôn là Heidrun đảm nhiệm vị trí này. Chính vì vậy không một ai biết rằng đám người mà họ cho là "đam mê cosplay đến làm ở thư viện" đó, thực chất chính là những văn hào trứ danh mà họ thường gặp trong sách vở hằng ngày với một cơ thể mới, cuộc sống mới.
Trở về thư viện, thầy Tokuda thấy bóng dáng một nam sinh trạc tuổi Heidrun đứng ở ngoài cổng. Cậu bé đó khá thấp, dường như chỉ có chiều cao tương đương với Heidrun. Tuy nhiên trái ngược với thân hình nhỏ bé, cậu có một đôi mắt xanh nghiêm nghị đem lại cho người khác một cảm giác áp lực khó tả.
Thầy Tokuda có thể thoáng nhận ra đồng phục thủy thủ cậu mặc trên người có sự tương đồng với đồng phục của Heidrun, nhất là chiếc mũ nồi và màu đồng phục đỏ tía đặc trưng. Nếu thầy nhớ không nhầm thì trường nữ sinh của Heidrun còn một trường con nữa dành cho cả nam sinh và nữ sinh, khá chắc cậu bé học ở trường đó.
"Chào thầy. Tôi là Harukawa Haruto, thủ thư dự bị của chi nhánh Nagoya." Cậu nam sinh gập người cúi chào.
Trước khi tới trường gửi đơn xin nghỉ học cho Heidrun, thầy Tokuda đã dùng công cụ để gửi đơn tới toà Chính phủ cho phép Heidrun vắng mặt vài ngày vì lí do sức khoẻ. Tính ra thì từ lúc đó cho tới hiện tại mới chỉ trôi qua hai tiếng mà thôi, thế mà Haruto đã tới rồi. Thầy Tokuda thầm cảm thán, bên đó làm việc nhanh thật.
Trước đây thầy có từng nghe qua về hai thủ thư dự bị của chi nhánh Nagoya, một người là cô bé học cùng trường với Heidrun tên Takanashi Mizuki, có vẻ lớn hơn em một tuổi, và người còn lại là Harukawa Haruto, học trò của Thủ Thư Trưởng hiện đang ở chi nhánh Tokyo. Có lẽ chính vì là học trò của Thủ Thư Trưởng nên năng lực của cậu được đánh giá rất cao. Hiện tại là thời điểm trọng yếu xảy ra rất nhiều sự kiện, Haruto được cử đến là điều dễ hiểu.
Thầy dẫn Haruto vào thư viện. Bước chân vào trong thư viện chính, điều đầu tiên mà hai người thấy chính là Heidrun trong bộ đồng phục Thư viện Đế Quốc màu xanh rêu cùng khuôn mặt đỏ bừng bừng vì sốt đang thẳng tiến tới phòng làm việc của mình.
"Này, không phải trong đơn xin có nhắc đến việc sức khoẻ Heid đang yếu sao? Cậu ta không nghỉ ngơi mà đến phòng làm việc làm gì vậy?" Haruto chỉ Heidrun, nhíu mày hỏi thầy Tokuda.
Thầy Tokuda có chút ngạc nhiên bởi cách xưng hô của cậu bé. Người mà gọi em bằng cái tên "Heid" chắc phải thân thiết với em lắm, trong thư viện này còn chẳng có mấy người gọi em như vậy.
Không đợi thầy trả lời, Haruto trực tiếp bước về phía Heidrun với khuôn mặt hằm hằm dữ dội, tay vươn ra nắm đấy bả vai em.
"Harucchan, cậu ở đây làm gì vậy!?" Heidrun ngạc nhiên lớn giọng.
Cách xưng hô thân thiết khiến thầy Tokuda một lần nữa bất ngờ. Hai đứa nhóc này quen biết nhau sao?
"Còn cậu không đi nghỉ ngơi mà làm gì ở đây? Không phải đang ốm sao?"
"Nhưng Harucchan ở đây làm gì?" Heidrun nhăn mặt thắc mắc. Trên đường từ phòng của mình đến phòng làm việc có biết bao nhiêu người đã tới ngăn em lại, khó lắm mới chạy được đến đây, cuối cùng lại đụng phải Haruto.
Haruto hiểu rõ Heidrun là đứa bướng bỉnh thế nào, việc em phi tới phòng làm việc trong tình trạng sốt ba mươi chín độ thế này là điều chẳng mấy ngạc nhiên đối với cậu.
Nhưng lúc thế này tốt nhất là nên cắt đứt cái ý định đấy của em đi. Và thế là Haruto trả lời đúng một câu, ngắn gọn và súc tích.
"Tôi tới thay cậu làm việc."
-----
Note từ tác giả: Đoán xem mối quan hệ giữa Heidrun và Haruto là gì nào =)))
BẠN ĐANG ĐỌC
[TẠM DROP|BunAl shortfic] "Heidrun, chú ý vào đi con"
FanfictionCâu chuyện kể về nàng thủ thư con lai Đức - Nhật luôn thơ thẩn Kitanokouji Heidrun và 101 câu chuyện dễ thương ở Thư viện Đế Quốc khi các văn hào và nhân viên tại thư viện chăm lo cho em - việc mà đáng ra phải là em làm cho họ.