Mấy ngày này, người trong thư viện cả các văn hào lẫn nhân viên đều lo ngay ngáy về thủ thư. Ai ai cũng như đứng đống lửa như ngồi đống than vậy.
Chuyện là dạo gần đây Heidrun bắt đầu chểnh mảng hơn trong việc ngủ nghỉ rồi. Bình thường khi em thức tới mười một giờ đêm, nhất định sẽ có người được "phân công" tới giục em đi ngủ, nhưng sau đó bét nhất phải đến mười hai giờ hay mười hai rưỡi em mới chịu ngủ. Mà ngủ của em cũng chẳng hẳn hoi. Em không ngủ đàng hoàng trên giường, mà em gục ngay trên chính bàn làm việc của mình. Có ít khi em chịu lên giường mà ngủ cho hẳn hoi lắm. Nhưng đó đã là chuyện thường ngày. Mọi người lo cho em nhưng cũng chẳng thể làm gì được.
Nhắc lúc mười một giờ, một tiếng sau mới chịu đi ngủ đã đành, thế nhưng dạo gần đây em còn ngủ muộn hơn cả thế. Có lẽ phải tới tận hai hay ba giờ sáng rồi em mới chịu chợp mắt một chút, rồi sau đó năm giờ năm rưỡi em đã dậy rồi. Hẳn là do thời gian gần đây công việc bề bộn, lại thêm cái tính của em nên chẳng bao giờ em có được một giấc ngủ đúng nghĩa cả. Ban đầu ít có ai để ý về giờ giấc khác thường của em, cho đến một ngày nọ khi thầy Koizumi vô tình thức dậy vào lúc hai giờ sáng và tá hoả thấy em vẫn chong đèn thức giấc bên bàn làm việc. Đó chính là lúc cả thư viện trở nên lo lắng và sợ hãi hơn bao giờ hết. Họ lo rằng có khi em sẽ sụt cân đi nhiều vì thức đêm mất. Họ lo rằng có khi mắt em sẽ giảm thị lực vì tiếp xúc với giấy tờ quá nhiều. Họ lo rằng có khi nào đó em sẽ đột quỵ ngất ra đấy, và sau đó em sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa. Họ lo lắng hơn nữa khi biết những ngày này số cà phê em để dự trữ trong kho đang sụt giảm một cách nhanh chóng, vì mỗi đêm em đều uống tới ba hay bốn cốc cà phê. Thật tồi tệ, Heidrun mới chỉ 16 tuổi mà thôi!
Sakaguchi không phải kiểu người hay quan tâm tới người khác. Nhưng cô thủ thư này khiến thầy cảm thấy ưu sầu vô cùng.
Thế là đêm hôm ấy, Sakaguchi bàn bạc đổi ca nhắc Heidrun ngủ lúc mười một giờ đêm với thầy OdaSaku - vốn là người phải nhắc Heidrun đi ngủ vào ngày hôm đó. Thầy đã âm thầm pha cho Heidrun một cốc sữa bò để em uống.
Mười một giờ, thầy tới phòng làm việc của Heidrun. Quả đúng như dự đoán, Heidrun đã pha sẵn cho mình một cốc cà phê rồi. Nhưng thầy sao nỡ để em uống nhiều cà phê như thế! Thế là thầy đến bên bàn làm việc của em, đặt cốc sữa bò xuống, rồi lấy cốc cà phê đi.
"Sao vậy thầy?" Heidrun dừng tay viết, ngước mắt khỏi cuốn sổ ghi chép, hỏi Sakaguchi.
"Thầy pha cho con một cốc sữa bò đấy. Con mau mau ngủ sớm đi, nhỡ có khi nào con đổ bệnh là thư viện không còn ai gánh đâu đấy!" Thầy châm chọc.
Tính ra thì Sakaguchi cũng đã từng nhiều lần dùng thuốc kích thích để có thể thức đêm viết bản thảo mỗi khi hạn chót đến gần. Nhưng thầy nào dám để cô bé con này "noi gương" thầy! Vì thầy biết rõ hậu quả gây ra của việc thức nhiều đêm như thế này sẽ tồi tệ ra sao.
Heidrun biết uống sữa bò vào sẽ rất dễ buồn ngủ. Vì vậy em chần chừ mãi không chịu uống. Cuối cùng em mặc kệ Sakaguchi chờ đợi, trực tiếp cúi đầu tiếp tục công việc với đống giấy tờ của em, nhưng vẫn không quên gửi cho thầy một nụ cười cảm ơn.
Sakaguchi cực kì không thích chuyện này.
"Heidrun, thầy sẽ đợi cho đến khi con uống hết cốc sữa này. Con sẽ không muốn có ai đó cứ đứng lải nhải bên cạnh khi con đang làm việc đâu, đúng không?"
Heidrun lại rời mắt khỏi mặt giấy trơn nhạt nhẽo. Em muốn cảm ơn và đuổi khéo thầy. Nhưng khi nhìn thấy đôi mắt nghiêm khắc của thầy, em nghĩ lại ngay. Thầy Sakaguchi trước giờ là một người sống phóng khoáng và rất vô tư. Vậy nên một Sakaguchi với ánh nhìn nghiêm khắc như vậy là lần đầu tiên em thấy.
"Con biết rồi ạ. Lát nữa thầy có thể quay lại."
Câu trả lời của Heidrun không hề là một câu trả lời vừa ý. Nhưng cô bé đã ở thư viện này đủ lâu để đến cả những người bướng bỉnh nhất cũng có thể hiểu em. Heidrun là một cô bé vâng lời. Sakaguchi biết rằng lát sau khi thầy quay lại, cốc sữa thầy mang cho Heidrun sẽ được uống hết. Heidrun rất thật thà, sẽ không có chuyện em đổ đi.
Quả thực, lúc mười hai giờ kém khi Sakaguchi quay lại, em đã uống hết cốc sữa thầy đưa. Em còn ngủ gục trên bàn nữa. Sakaguchi nhẹ nhàng bế em trở về phòng, đặt em lên giường và đắp chăn cho em. Nhìn quầng thâm sâu dưới mắt em, thầy không khỏi cảm thấy xót xa trong lòng. Nhưng em ngủ trông yên bình lắm. Có lẽ đây sẽ là một giấc ngủ ngon sau nhiều tháng vật vã thức khuya dậy sớm của em.
Sakaguchi nhẹ nhàng khép cửa và trở về phòng của mình.
-----
Note từ tác giả: Thực ra chính tớ tạo ra Heidrun rồi cũng xót cho Heidrun lắm. Đáng lí ra làm con nhà giàu thì em có thể lười một chút, trốn việc một chút, mải chơi một chút. Nhưng Heidrun lại tự ép mình trong một guồng xoay công việc đầy nặng nề và áp lực, và tất cả những thứ áp lực đó đều do chính em tạo nên.
Nhưng hôm nay thầy Sakaguchi Ango đã cho em một giấc ngủ yên bình rồi.
Chương sau sẽ là câu chuyện về việc các văn hào tìm cách báo nghỉ học giúp Heidrun. (Edit: Thực ra là chuyện các văn hào vật vã làm nốt báo cáo của em.)
BẠN ĐANG ĐỌC
[TẠM DROP|BunAl shortfic] "Heidrun, chú ý vào đi con"
FanfictionCâu chuyện kể về nàng thủ thư con lai Đức - Nhật luôn thơ thẩn Kitanokouji Heidrun và 101 câu chuyện dễ thương ở Thư viện Đế Quốc khi các văn hào và nhân viên tại thư viện chăm lo cho em - việc mà đáng ra phải là em làm cho họ.