4. Đừng tắt ánh sao trời

458 76 2
                                    

Có đôi khi Khổng Tuyết Nhi trộm nghĩ, sẽ là ai giữa 108 người tồn tại ở Trường Long ngày ngày vẫn cặm cụi đặt một nhành hoa trước cửa phòng nàng. Có đôi khi Khổng Tuyết Nhi muốn được biết rõ rốt cuộc là cô gái nào đã kiên trì làm điều nhỏ nhặt này đối với nàng, nhưng có quá nhiều con người đi, và chẳng ai để lộ ra bất kì dấu hiệu tình nghi nào làm nhạy bén radar của nàng cả, vậy nên nàng đành ngậm ngùi từ bỏ, ngày ngày vẫn nhận một cành hoa hồng và ngày ngày vẫn một mực tò mò chủ nhân của đóa đỏ sắc này là người như thế nào.

Cứ như vậy, Khổng Tuyết Nhi dần chìm vào những điều ngọt ngào và cũng vẫy vùng dần trong những nỗi thắc mắc đang ngày một căng đầy.

Thời gian thấm thoát trôi nhanh, tựa hồ lại một tháng nữa lại tiến đến, một vòng loại trừ đã qua đi, việc tập luyện vì thế cũng hà khắc hơn, cạnh tranh cũng vì thế mà khốc liệt hơn, nhưng dường như những việc ấy chẳng mảy may tác động đến mỗi cành hồng vào sớm mai mà nàng luôn nhận được, chúng vẫn đều đặn nằm gọn trong tay của Khổng Tuyết Nhi, được nàng nâng niu, được nàng ngắm nghía rồi được nàng tận hưởng trọn vẹn sự tươi mát lẫn ngọt ngào. Có chăng đây là một điểm an ủi nho nhỏ cho cõi lòng của nàng giữa một khoảng thời gian đang dần căng thẳng lên từng ngày.

Tiện nhắc thêm một chút, sau câu nói ẩn ý mập mờ kia của Dụ Ngôn dành cho nàng tại bàn ăn, Khổng Tuyết Nhi đã không có cơ hội có thêm một cuộc trò chuyện hoàn thiện nào giữa mình với em. Tựa như cả hai đang đi trên một đường thẳng song song, quay hình, tập luyện, nghỉ ngơi, em và nàng đều có cho mình những người bạn song hành riêng, dường như giữa họ chẳng có một điểm chung nào, huống chi là giao nhau. Khổng Tuyết Nhi có hội bạn phòng số 21 của mình cũng như Dụ Ngôn có hội bạn trong team công diễn của em ấy bởi cả phòng kí túc của em bị loại gần hết, chỉ còn mỗi mình Dụ Ngôn vẫn mạnh mẽ trụ lại với chương trình mà thôi.

Nhưng song song không có nghĩa là không có khả năng bắt được nhau.

Thi thoảng Khổng Tuyết Nhi lại trộm nhìn về phía Dụ Ngôn, rồi đôi môi mọng khẽ thì thấm đếm nhịp 3s sau đấy lại quay về hướng khác. Đây là phương pháp riêng mà nàng tự học cho bản thân mình, nhằm tránh trường hợp một lần nữa bị em vô tình bắt gặp rồi lại làm nàng mặt đỏ tai hồng như trước kia. Và có lẽ cũng là vô tình, khi 5/10 lần nàng lén lút đánh mắt về nơi Dụ Ngôn đang đứng, em lại như bắt được cặp mắt to tròn rình rập của nàng, rồi cứ mỗi lần như thế, em lại nhẹ cười. Điệu cười của em không giống như một cái nhếch môi lấy lệ, cũng không giống như một hình thang trọn vẹn để phô bày niềm vui, em cười với nàng, quá đỗi dịu dàng, ánh mắt em như long lanh hơn khi chạm vào sự rình mò thập thò của nàng, tựa như Dụ Ngôn đang đáp lại ánh mắt của một kẻ trộm nhát cáy, cũng tựa như em đang trân quý từng khoảnh khắc trong đôi mắt của nàng vậy. Việc này năm lần bảy lượt làm Khổng Tuyết Nhi khẽ chắt lưỡi, khẽ chột dạ. Nàng không biết liệu có là sự chạm mắt đối mắt vô tình hay phải chăng là tràn ngập hữu ý và em có như cười để giễu cợt nàng hay không? Và một lần nữa, Khổng Tuyết Nhi lại là Khổng Tuyết Nhi, vậy nên nàng sẽ chẳng bao giờ biết được Dụ Ngôn đang ngẫm nghĩ những gì.

Chỉ nghĩ có bấy nhiêu thế thôi mà Khổng Tuyết Nhi đã chợt thở dài. Nàng rất đỗi mong chờ mình và em có thêm một lần đối thoại với nhau, một cách đường hoàng hơn bao giờ hết. Bởi Tuyết Nhi vẫn ôm một hi vọng hiểu rõ về con người em cũng như nàng vẫn chưa hoàn toàn dứt ra được sự quyến rũ đến kì lạ toát ra từ người Dụ Ngôn. Và Khổng Tuyết Nhi luôn cảm giác được cứ mỗi lần nàng muốn rút ngắn khoảng cách với Dụ Ngôn, thì em lại như lùi đi vài bước rời xa khỏi vòng kiểm soát của nàng. Thú thật, đôi lúc, nàng thật sự đã nuôi ý tưởng bỏ cuộc, bởi dù nàng có là một tay đua đường dài dẻo dai đến đâu thì nàng vẫn có giới hạn cho riêng mình, một vòng chạy marathon cảm xúc như dài vô tận gần như làm nàng chợt chùn bước một chút. Nhưng với những lần đáp lại ánh mắt của nhau, những lần em nhỏ nhẹ cười thầm, những lần sáng rỡ trong đôi mắt em, vỏn vẹn chỉ vài giây ngắn ngủi ấy thôi và Dụ Ngôn lại một lần nữa thành công trong việc kéo nàng rơi sâu hơn vào cái hố đầy ma lực.

Ai mang cho em nhành hồng? [Dụ Tuyết Trùng Sinh]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ