Chết sững người

46 7 2
                                    

Tầm mắt Kook dần dần trở nên rõ ràng hơn.

Anh nhìn thấy một Kook quần áo cũng ướt sũng, sau đó lại nhìn sang người trợ lý Sehun đang đứng gần mình nhất. Anh có ấn tượng là Na đã nhảy xuống sông cứu mình lên, nhưng vị trí và tư thế hiện tại của người trợ lý...

Nét mặt Sehun đắng ngắt như vừa ngậm thuốc.

Na đen xì mặt lại, khóe môi giật giật: "Tôi cũng cho cậu mười phút để rời khỏi du thuyền!"

"... Dạ!" Sehun nức nở như sắp khóc.

Na một lần nữa nhân lúc hỗn loạn lén lút chuồn đi mất.

...

Sáng hôm sau, Na và một đồng nghiệp khác cùng nhau đi thu dọn phòng.

Khi Kook từ xa xa phía hành lang đi tới, cô đang đẩy một chiếc xe chất đầy ga giường tiến về phía trước.

Khi anh đi gần tới bên mình, cô và đồng nghiệp đều vội vàng dừng bước, nghiêng người đồng thời cúi đầu nhường đường.

Anh vẫn mặc bộ vest đen, chỉ có điều chiếc sơ mi bên trong đã bị đổi thành áo phông, có thêm một chút giản dị. Anh đi giữa hành lang thấp thoáng ánh nắng mai hắt vào, khiến toàn bộ đường nét trên người đều rõ hơn gấp ba lần.

Na đứng ngược chiều ánh sáng, nhìn từ đường lông mày khắc sâu của anh cho tới sống mũi cao thẳng, chẳng hiểu sao cuối cùng lại dừng lại trên bờ môi mỏng.

Hình ảnh tối qua dâng lên trong đầu, bờ môi nóng rực, dường như còn có thể vẽ ra đường viền môi của anh...

Đồng nghiệp đứng bên thấy cô ngơ ngẩn bèn huých huých cô: "Tiểu Na, cậu nghĩ gì vậy?"

"Không... Không có gì!" Na lắc đầu như trống bỏi.

Bàn tay đẩy xe hơi dùng sức, nhưng cô bất chợt kêu lên một tiếng. Người đồng nghiệp lại vội vàng hỏi: "Sao vậy, không sao chứ?"

"Không sao!" Na co rụt cổ tay lại.

Lúc vào phòng, cô vô tình nhìn thấy một bóng dáng cao lớn ở phía xa mà hình như anh cũng quay đầu lại nhìn cô.

Mỗi một phòng đều đã được dọn dẹp xong. Từ nay đến lúc chuẩn bị bữa trưa còn một khoảng thời gian nữa, Na trở về phòng nghỉ trực sẵn của các phục vụ, tám người một phòng, lúc này không có một ai, chỉ có mình cô.

Nhưng vẫn còn một chuyện khiến cô cảm thấy kỳ lạ. Hình như tối qua không nhìn thấy Jenni... Nhưng không nhìn thấy đối với cô mới là chuyện tốt nhất.

Na cúi đầu vuốt ve cổ tay trái đã được quấn băng trắng.

Thông thường mà nói một tuần là được tháo chỉ ngoài da, còn các khớp chân tay thì mất hai tuần, nhất là khớp cổ tay, nơi hoạt động khá thường xuyên, lớp da cũng khá non và yếu thì phải vài ngày nữa mới đến lúc tháo chỉ.

Tối qua lúc nhảy xuống cứu Kook, vì dùng sức quá mạnh đã khiến cho đường chỉ khâu vết dao rách hết cả.

Hôm nay là ngày cuối cùng ở lại trên du thuyền, nếu bỏ dở giữa chừng có thể sẽ không được lấy tiền. Nói gì thì nói, Na cũng quyết kiên trì tới cùng.

Xin Hãy Ôm EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ