Na vẫn có phần không dám tin, không thể nào liên kết người đàn ông trước mặt với người lính công vụ ngày nào.
Khi đó, anh ấy thường xuyên ở bên cạnh người ấy. Cơ hội để họ gặp nhau dĩ nhiên không nhiều. Chút tâm tư của cô dĩ nhiên không thể giấu được, dù ngoài mặt hay ngấm ngầm đều không ít lần bị anh ấy trêu ghẹo.
Cô một lần nữa quan sát lại anh ấy. Chiếc áo phông cổ chữ V của Min Suga trễ hẳn xuống ngực, để lộ xương hõm vai, trên đó treo lủng lẳng một miếng Ngọc Phật to bằng ngón tay cái. Không ngờ khi tháo bỏ lớp quân trang, người này lại có một vẻ yêu nghiệt đến vậy.
Sau khi kinh ngạc qua đi, Na vẫn cảm thấy rất mừng rỡ.
Dẫu sao thì người quen cũng hiếm có cơ hội gặp nhau. Nhưng sau khi nghe thấy cô gọi, Suga bỗng ngơ ngẩn một lúc.
"Sao thế?" Na hỏi.
Suga cười cười: "Không có gì, chỉ là lâu lắm rồi không có ai gọi anh như vậy."
Na hiểu ra ngay khi nhớ lại danh xưng "Min thiếu" vừa rồi của người giám đốc. Cô chỉ cười, không suy nghĩ gì nhiều, chỉ là vẫn có nghi vấn: "Chẳng phải trước kia anh là lính công vụ bên cạnh anh ấy sao, sao bây giờ lại..."
"Anh Jin đi rồi, anh cũng rời khỏi quân ngũ!" Min Suga nói có phần hờ hững, tựa như cuộc sống nơi quân ngũ chỉ là một trải nghiệm trong đời.
"À..."Na cụp mắt xuống.
Suga đứng thẳng người lên: "Đi nào, tìm chỗ nào ăn vài món cho bình tĩnh lại!"
"..." Cô mới là người cần bình tĩnh lại mới phải.
Na nhìn giờ rồi lắc đầu: "Hôm khác đi, em còn phải làm việc!"
"Được!" Suga cũng không miễn cưỡng, chỉ xua tay rồi tiêu sái bỏ đi.
...
Buổi trưa ngày hôm sau, Na ngồi gặm cơm hộp trong phòng trà nước.
Cô đang làm tại một doanh nghiệp thương mại nhỏ, tiền lương bốn ngàn tệ một tháng, lượng công việc mỗi ngày cũng không nhiều lắm, bữa trưa nhân viên tự gọi đồ bên ngoài về ăn.
Vừa bỏ thêm một miếng đậu phụ vào miệng, có đồng nghiệp bỗng vỗ vai cô: "Tiểu Na, có người tìm cô."
Na nhìn theo hướng người đó chỉ, liền nhìn thấy Suga đứng dựa vào cửa phòng trà nước, nét mặt điển trai đầy xấu xa.
Cô bất ngờ.
Càng lúc càng có nhiều nữ đồng nghiệp chú ý tới họ. Na sợ mọi người vây lại, đành Suga về phía thang máy.
"Sao anh lại biết em ở đây?"
"Việc này quá đơn giản." Suga làm động tác ngoắc ngoắc ngón tay, tỏ thái độ dễ như trở bàn tay, ngay sau đó anh ấy ấn nút thang máy, nói với cô: "Chẳng phải đã hứa sẽ ăn một bữa cơm sao, dù gì tối qua anh cũng đã cứu em, nên có chút thể hiện chứ! Đi thôi!"
Na nhớ rõ ràng mình nói là "hôm khác".
Nghĩ tới chuyện mình đích thực cũng nên có sự thể hiện gì đó, khi thang máy tới, bị anh kéo vào trong cô cũng không phản đối, chỉ là rất tiếc hộp cơm vừa gọi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xin Hãy Ôm Em
Historische RomaneTruyện thể loại tổng tài cẩu huyết như các bộ tổng tài cẩu huyết kinh điển khác, dễ khiến người đọc muốn đập nam chính hoặc nữ chính, ai yếu tim, yêu cầu thực tế, văn phong nho nhã cũng không nên đọc. Truyện có nội dung đã nhiều truyện viết, ai thíc...