*Thành phố Quaralia, Zark Ha, sáng ngày 29/2/576.
Lora tỉnh dậy, thứ đầu tiên cô cảm thấy là sự đau nhức ở lưng và vai mình dữ dội; điều đó khiến cô khó có thể đứng dậy được. Cô nằm lăn lộn một hồi lâu trên chiếc giường sắt cứng cáp ấy với sự bồn chồn trong lòng. “Chỗ tạm giam chết tiệt.” Cô buột miệng chửi thề và rồi cảm thấy có lỗi vì đã nói ra những lời như vậy. Không gian trong phòng tạm giam khá nhỏ và nó khiến cô khó có thể duỗi cơ mình một cách đàng hoàng và trọn vẹn, tạo nên một cơn đau vai vẫn dai dẳng bám theo cô suốt cả ngày.
Cô được thả vào lúc 9 giờ sáng cùng với Brad. Một nữ cảnh sát tiễn cô ra tận cổng sở cảnh sát và không quên trao cho cô một ánh nhìn khinh bỉ dành cho một kẻ phạm tội thay cho lời tạm biệt. Trước mặt hai người là chiếc xe được chuẩn bị sẵn bởi chú của cô, ngài Pagel Bordel. Vì lo lắng cho cháu của mình, nên người chú thân thương ấy đã cử một người cận vệ làm luôn nhiệm vụ đón Lora đến nhà của ông, tránh những kẻ vẫn muốn moi thêm thông tin từ cô. Brad chưa gặp mặt chú của cô, nhưng với những gì ông đã làm, cậu rất cảm kích và nể trọng Pagel Bordel.
Tuy vậy, nơi đầu tiên Lora muốn đến không phải là nhà của chú cô hay nhà của cô và James, mà là đến dinh thự Walterfall; cô và Brad phải đến đó ngay lập tức, họ đã có hẹn như vậy rồi. Hai người lên chiếc xe đen và yêu cầu anh chàng cận vệ lái đến nhà Norman.“Tôi hy vọng họ vẫn ổn.” Lora nói, “Tôi có một linh tính không lành.”
“Tất nhiên là họ sẽ ổn rồi, tôi vừa gọi điện với Norman tối qua và mọi chuyện vẫn đang trong tầm kiểm soát.” Brad trả lời.
Sự thật cay đắng mà tất cả chúng ta đều biết là Brad đã sai, mọi thứ như tan tành trước mặt hai người. Vượt qua cánh rừng trong xanh, đi trên con đường xinh đẹp dưới những tán cây mát mẻ, dinh thự của Norman hiện ra trước mắt hai người nguy nga và lộng lẫy, thế nhưng chỉ cần nhìn ngay là Brad biết có điều không ổn đã xảy ra. Cánh cổng ở đằng trước đã bị xô ngã, bên cạnh nó, trạm gác cổng cũng bị phá hoại, Brad thấy rõ lớp kính đã bị xuyên thủng bởi một viên đạn, tạo ra hằng hà các vết nứt trên mặt kính. Nhìn qua nó, Brad thấy rõ một lớp máu bắn lên trên tường phía sau, cậu hiểu chuyện gì đã xảy ra.
“Ôi không.” Lora thốt lên và Brad nắm lấy tay cô để cô bình tĩnh lại.
Chiếc xe cứ thế tự nhiên đi vào bên trong mà không có sự ngăn cản nào, chiếc xe dừng lại trước cửa chính của tòa biệt thự và xem xét từ bên ngoài. Cửa chính mở toang và họ có thể nhìn rõ vào tiền sảnh, họ không thấy ai cả và không có ai ra đón họ. Hai người chần chừ không biết liệu có nên bước xuống hay nên bỏ đi ngay bây giờ, nhưng mối quan tâm mà Lora lo cho James và Brad lo cho bạn bè của mình nhiều hơn là nỗi sợ hãi này, họ quyết định mở cửa và bước xuống xe. Họ kinh ngạc khi thấy những gì hiện ra trước mắt mình, căn nhà đã bị tàn phá hơn cả tưởng tượng của hai người. Những chiếc bình vỡ rải rác bên dưới nằm trên nhiều vũng màu đỏ đã khô dính vào sàn nhà, nhìn về phía bên phải, họ thấy một bộ bàn ăn gỗ đã bị phá nát, chiếc bàn bị vỡ thành từng mãnh vụn và những chiếc ghế nằm sõng xoài, nhìn lên trên một chút, họ thấy gần tất cả của sổ đã bị vỡ vụn. Khi bước chân vào căn nhà được mấy bước, họ nghe được tiếng bước chân vội vã chạy ra, đấy là một người đàn ông già với chiếc ria mép đẹp đẽ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hành tinh số 11
Science FictionMột thế giới giả tưởng, nơi bao quanh mặt trời không phải là trái đất hay sao kim, sao hoả. Mà thay vào đó là 10 hành tinh khác nhau với những đặc trưng khác nhau của âm dương ngũ hành. Các hành tinh dường như là sống yên bình giao thương với nhau c...