10. Đặt chân đến Oretis

17 1 0
                                    

   *********

Tàu Jeager Lục bảo, 6 giờ sáng, ngày 29 tháng 2 năm 576.

  Một giấc mơ không đẹp khiến tôi tỉnh dậy. Choáng váng sau 3 tiếng chợp mắt không ngon giấc, tôi lảo đảo bước ra khỏi buồng ngủ và tiến về phòng vệ sinh. Giấc mơ đáng ghét ấy vẫn còn bám lấy tâm trí tôi không dứt và dù cho tôi cố rửa mặt mình bao nhiêu lần đi nữa, nó vẫn không trôi. Người ta nói đúng, những giấc mơ đẹp luôn bị quên đi rất nhanh, còn những ác mộng, nó bám theo ta không rời.

  Đứng trước tấm gương trong phòng tắm, gương mặt của tôi phản chiếu hiện rõ trên nó. Một khuôn mặt bơ phờ, thiếu sức sống hiện ra trước mắt, khuôn mặt này khác xa khuôn mặt mà tôi lâu nay tưởng tượng và đối lập hoàn toàn với lần gần nhất mà khuôn mặt này hiện lên trên chính chiếc gương này. Ba năm trôi qua khiến một con người thay đổi và tôi chưa bao giờ cho rằng thay đổi đó là xấu, tôi thậm chí còn không suy nghĩ về chuyện tôi thay đổi như thế nào; cuộc sống với Lora cho tôi hạnh phúc và tôi chỉ cần thế là đủ. Khuôn mặt lãnh đạm này được gây ra bởi Anna, bởi những chuyện "phiêu lưu" này gây nên và cũng là chuyện này khiến giấc mơ của tôi trở nên ác mộng. Tôi mơ thấy mình bị mắc kẹt trong vòng luẩn quẩn của thế giới ngầm, của chiến tranh và những âm mưu chính trị, của sự trả thù và lòng tham vô đáy; tôi mơ thấy mình quay trở lại làm con người cũ, kẻ không có thứ gì khác để dành sự quan tâm ngoài bản thân mình, một kẻ ích kỷ. Trong giấc mơ đó, tôi có lại cho mình được sự tự tin, một ít niềm vui thú nhưng ngoài những trò giết chóc, phiêu lưu có được trong giấc mơ ngắn ngủi ấy, tôi vẫn cảm nhận được một sự trống rỗng bên trong tâm trí mình. Tôi không rõ đấy là báo mộng cho tương lai hay chỉ là một phần quá khứ sót lại trong tâm trí này mà nó muốn tôi nhớ lại.

  Bỏ đi lớp thiếu sức sống trên khuôn mặt bằng một ly cà phê, tôi không nghĩ chúng vẫn còn có thể sử dụng được sau khi bỏ không ba năm, nó vẫn đem lại một hương vị tuyệt vời, không bị chua mà thay vào đó còn đậm vị ngọt hơn. Tôi pha thêm cho Belle một tách cà phê và cẩn thận mang nó ra buồng lái. Latt đã ngủ gật bên ghế phụ đằng sau, lại một lần nữa câu ta ngủ gật như vậy, có thể cậu không cảm nhận được bản thân mình đang kiệt sức bởi vì cậu quá hào hứng cho cuộc phiêu lưu này hoặc cậu đang hăng máu cho cuộc trả thù này. Nhìn cậu ta, tôi nhớ lại lần đầu tiên mình bước lên trên tàu vũ trụ và rời khỏi Zark Ha, tôi cũng hớn hở đến mức mải ngắm nhìn những vì sao và hành tinh mà ngủ quên luôn bên cửa kính, khác nhau một cái, lúc tôi đi, trong mình chỉ có mỗi cảm giác hăng say chứ không có một tí tức giận hay đau khổ tí ti nào trong người cả. Belle vẫn đang ngồi trên tay lái chính, dù đã đặt sang chế độ tự động lái, cô vẫn tập trung ánh nhìn của mình về phía trước, nhìn ra xa xăm, ánh mắt của cô đọng nước, như có vẻ nó sẽ tuôn trào bất kỳ lức nào có thể. Dù tôi đã bảo cô về buồng ngủ nghỉ ngơi từ lúc chúng tôi lên tàu suốt mấy tiếng đồng hồ và chỉ để cô thay tôi khi bản thân mình đã mệt lã, tôi biết chắc rằng cô không hề ngủ được miếng nào. Chả ai ngủ được với điều cô đã trải qua cả.

  Tôi lên tiếng chào Belle, đặt một ly cà phê xuống bàn điều khiển và đặt bàn tay vừa được rãnh rỗi ấy lên chiếc vai con người của cô. Cô run nhẹ người, có thể là do giật mình hoặc có thể là tôi vừa đánh thức cô ra khỏi những suy nghĩ nặng nề. Cô quay nhẹ người lui sau, tay phải đưa lên dụi vào đôi mắt người thường của mình, cô cố nở một nụ cười không được tự nhiên cho lắm.

Hành tinh số 11Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ