Cả 6 người bọn họ đều đang nằm trong mối quan hệ tình cảm phức tạp và họ cũng đang cảm thấy mình rất có lỗi với đối phương. Vì trái tim họ đã không còn yên phận ở vị trí đáng có của nó nữa mà nó đang khát khao đòi hỏi một nơi khác mất rồi. Cố gắng và suy nghĩ rất nhiều nên Namjoon đã hẹn Jin đến quán coffee gần ktx để nói hết tâm tư của mình, cả hai đi cùng nhau trên một con đường cũ nhưng cảm giác lại khác xưa quá. Khi trước họ sẽ vui vẻ thể hiện tình cảm với nhau một cách thoải mái nhưng nay họ lại cảm thấy điều đó rất ngượng ngùng và xa lạ. Đến nơi, theo thói quen Namjoon chọn ngay chiếc bàn ngay góc khuất và đẩy ghế mời Jin ngồi còn cậu thì đến quầy oder nước. Ngồi cùng nhau cả buổi, nước mang ra cũng đã tan đi vài phần nhưng vẫn chưa ai mở lời và cuối cùng thì anh cả đã không chịu nổi nên đã lên tiếng phá vỡ bầu không khí ảm đạm này:
- Em kêu anh cùng em ra đây có việc gì sao?
Namjoon thoát ra khỏi dòng suy nghĩ của riêng mình đáp:
- Em xin lỗi! Em có lỗi với anh.
Jin đơ người:
- Sao cơ?
Namjoon mặt buồn:
- Mình dừng lại anh nhé? Em thực sự có lỗi với anh. Em không muốn mình phải lừa dối anh nên đã mời anh ra đây để nói rõ. Em nghĩ mình yêu người khác. Em..em xin lỗi.
Jin im lặng một hồi lâu mới tiếp lời:
- Thực ra thì em không phải xin lỗi anh. Anh cũng như em vậy. Anh đang tìm cách để giải bày với em đây nhưng không ngờ em lại bước trước anh một bước rồi. Chúng ta quay lại làm anh em em nhé? Đừng làm nhau khó xử khi đã không còn yêu.
Namjoon sắc mặt tốt lên hẳn:
- Em cảm ơn trời vì chúng ta hiểu nhau. Chúng ta mãi là anh em ạ. Em có bí mật này muốn nói với anh, chỉ mình anh thôi đó. Người em thích hiện tại là Yoongie hyung ấy ạ.
Jin:
- Không! Không được! Yoongie là của anh cơ!
Namjoon:
- Vậy..vậy là anh cũng thích Yoongie sao ạ? Chúng ta cùng nhau chăm sóc anh ấy anh nha?
Jin giả vờ làm mặt buồn nhìn cậu em của mình:
- Thôi được rồi!
Không khí gia đình đã bớt căng thẳng đi khi vấn đề của Namjin đã được giải quyết. Hoseok sau khi nghe cậu bạn thân của mình kể lại mọi chuyện thì như được tiếp thêm động lực. Hiện tại cậu và Jimin đang yên vị ở sofa cậu nhanh chóng nói:
- Jimin mình chia tay nhé em? Anh nghĩ mình không xứng đáng với em. Anh thích người khác trong lúc đang quen em. Anh xin lỗi.
Jimin nhẹ nhàng lên tiếng:
- Em cũng đang tính cùng anh bàn về vấn đề này đây nhưng không ngờ anh lại nói trước. Dạo gần đây em cảm nhận được tình cảm mà ta dành cho nhau đã không còn là tình yêu nữa rồi, nó kiểu như một người anh chăm sóc chiều chiều chuộng đứa em nhỏ của mình và đứa em quan tâm yêu thương người anh lớn của mình mà thôi. Em cũng nhận lỗi với anh vì thay đổi khi đã thích người khác.
Hoseok:
- Giờ đây với tình cảnh của chúng ta hiện tại anh không biết mình nên vui hay buồn nữa em ạ. Anh cảm thấy bản thân mình vô dụng và bất lực quá.
Jimin:
- Trong chuyện này em khẳng định là anh không sai nhưng mà chúng ta cùng sai. Nên anh không cần cảm thấy có lỗi với em vì em cũng không đúng.
Hoseok xoa đầu cậu em nhỏ của mình:
- Anh cảm ơn! Em đã trưởng thành hơn những gì anh nghĩ. Em không cần đến vòng tay của anh nữa rồi. Giờ thì tự do bay trên chính đôi cánh của mình đi em nhé.
Jimin vui vẻ cười đùa với anh:
- Chứ sao! Em lớn rồi! Em cũng đã có người em thương và bảo vệ rồi đó nha.
Hoseok:
- Anh biết rồi ông tướng. Anh thích Yoongie hyung đó cả Namjoon và Jin hyung cũng thích anh ấy.
Jimin thở ngắn thở dài:
- Haizzz..vậy là em phải chia sẻ Yoongie với nhiều người rồi.
Hoseok im lặng và suy nghĩ một hồi về câu nói của Jimin thì chợt cả hai nhìn nhau rồi cười một trận. Phía bên này Taehyun đang kéo Jungkook vào phòng của mình. Chưa kịp để cậu em út của mình trưng ra bộ mặt ngơ ngác thì Taehyun đã nghiêm túc nói:
- Anh có chuyện muốn nói với em.
Jungkook không quá bất ngờ đáp:
- Em cũng có chuyện muốn nói với anh.
Và em biết cả hai chúng ta đang muốn nói về cùng một vấn đề.
Taehyun gấp gáp nói:
- Anh biết. Có lẽ em đã nghe về việc bốn người kia rồi và anh cũng muốn em hiểu về nó.
Jungkook đáp:
- Em hiểu mà. Chúng ta là anh em tốt được chưa? Em đã nhận ra tình cảm của anh dành cho Yoongie hyung từ trước khi em nhận ra bản thân mình cũng thích anh ấy. Cái cách mỗi tối anh lén lút mở cửa phòng hyung ấy ngắm nhìn hyung ấy ngủ, cái cách anh khuya nào cũng cố tình bảo đói rồi mò xuống bếp nấu mì ăn rồi ngồi đó chờ đến khi Yoongie về mới thôi. Em biết anh thương anh ấy từ lâu rồi nhưng em lại nghĩ rằng anh quan tâm anh ấy như cách đứa em quan tâm anh mình thôi nhưng đến một ngày em vô tình thấy anh hôn trộm Yoongie hyung trong studio của ảnh. Lúc đó em ghen thật đó, giờ thì em ghen thật nè. Ai cho anh hôn Yoongie của em chớ.
Taehyun đang lắng lòng nghe em mình nói thì thằng út lại có một pha bẻ lái cực gắt:
- Mơ đi chú. Còn mấy hyung lớn nữa kìa chứ ở đó mà của em.
Jungkook cười tinh nghịch:
- Giỡn với anh thôi. Em biết hết. Tự em cảm nhận được TaeTae hyung của chúng ta mới là người thương Yoongie nhất nha.
Taehyun:
- Biết là được rồi. Không cần la lớn vậy đâu nhóc. Chưa chắc gì hyung ấy thương anh đâu.
Jungkook mặt nguy hiểm nói:
- Anh bớt xạo đi. Rõ như ban ngày là anh ấy thiên vị anh nhất còn gì.
Taehyun cười nhẹ:
- Thiên vị với yêu khác nhau nhiều lắm em ạ.
Jungkook nhanh miệng đáp:
- Nè anh đừng tỏ ra thất vọng vậy chứ. Lỡ đâu anh ấy cũng thương chúng ta như cách chúng ta thương anh ấy thì sao.
Taehyun:
- Anh biết rồi. Anh cảm ơn.
Họ đều đã nhận ra trái tim mình bấy lâu đã giành riêng cho bóng dáng nhỏ nhắn của ai kia. Rồi bọn họ sẽ tìm cách chinh phục cục đá khó ở kia mà thôi. Nhưng mà nhân vật chính của chúng ta đang nằm ngủ trong phòng và chả biết gì về thế giới bên ngoài cả...