LOVE

2.5K 119 6
                                    

Hôm nay Yoongi thấy rất lạ, giờ này đáng ra anh cả đã cùng Namjoon chim chuột trong khuôn bếp mà nhỉ? Nghĩ là cặp đôi trưởng nhóm và người già lại giận hờn tuổi hồng nên đã đến giường anh và ngồi xuống an ủi:
- Anh với Namjoon lại sao vậy ạ? Anh đừng có mà giận dỗi mãi thế. Thằng bé đi tìm đứa khác thì đừng có mà khóc lóc với em nhé.
Seokjin mãi mê ngắm nhìn cậu trai nhỏ dẫu môi ra mà luyên thuyên miết:
- Tụi anh kết thúc rồi.
Yoongi nghe xong cứ như bị ai đó đánh một cú thật mạnh vào đầu:
- Yahhh! Anh đi mà làm hòa với em ấy đi. Đừng gấp gáp hành xử những chuyện không đúng đắn trong lúc thiếu suy nghĩ vậy chứ anh.
Seokjin mỉm cười khi thấy cậu lo lắng cho tình cảm của họ đến vậy, xoa đầu cậu anh nói:
- Em có yêu anh không?
Yoongi bất ngờ trước câu hỏi của anh, cậu xoay người né tránh ánh mắt của anh trả lời:
- Em..em làm sao được. Anh đừng nói nữa. Mau đi tìm Namjoon đi.
Seokjin biết Yoongi đang đánh trống lảng liền bắt cậu phải đối diện với nó:
- Trả lời anh. Em có yêu anh không?
Thấy ánh mắt anh có phần nghiêm khắc nên cậu sợ mà rụt rè đáp:
- Em..c..có. Em xin lỗi. Anh đừng ghét em..em..
Đôi mắt ẩm ướt khiến cho anh rất đau lòng, chưa kịp để cậu nói hết câu anh đã cắt ngang:
- Anh cũng vậy.
Yoongi trợn tròn mắt nhìn anh, mọi động tác trên cơ thể cậu như thể bị đóng băng:
- Anh sao có thể?
Seokjin ôm chặt cậu và kể hết tâm tư bấy lâu của bản thân cho Yoongi nghe, để cậu bình tĩnh khoảng một lúc anh liền nói:
- Cho anh một cơ hội em nhé? Tin anh một lần thôi.
Yoongi lúc này chả có thời gian để tâm đến tương lai sẽ có bao nhiêu đớn đau chịu bao nhiêu uất ức, cậu chỉ nghe theo tiếng gọi của con tim mình thôi:
- Em tin anh một đời.
Xoa đầu cậu, anh đắm chìm trong sự đáng yêu của Yoongi:
- Được rồi. Ra ăn cơm thôi.
Nghe theo lời anh cậu ra ngoài rửa tay chờ anh hâm nóng thức ăn. Cả đám nhóc nhỏ đều đã có mặt trên bàn ăn, Yoongi vì thấy có lỗi với Namjoon liền lên tiếng bắt chuyện với cậu:
- Namjoon em xem bản demo anh gửi qua chưa?
Biết là vị anh cả của mình đã nhanh hơn một bước, dụ dỗ được cục bông bé nhỏ này rồi nên cậu muốn chọc ghẹo anh một chút liền làm mặt căng:
- Chưa. Đang trong giờ ăn đừng bàn công việc.
Yoongi nghe vậy thấy hơi chạnh lòng, gắp thức ăn vào chén cậu nói:
- Anh biết rồi. Chuyện này mình bàn sau cũng được. Em ăn nhiều vào dạo này hơi gầy.
Namjoon muốn nói lớn với vị anh thứ bé nhỏ này luôn bản thân thì tong teo có một xíu mà bày đặt bảo người ta gầy, giả vờ làm lơ anh và gắp miếng cá của Yoongi cho vào chén Jungkook nói:
- Cho em.
Ngó vào ai cũng thấy hốc mắt Yoongi đã ẩn đỏ lên rồi, Jungkook cười nói:
- Được rồi. Namjoon anh đừng giỡn nữa. Hyung ấy mà khóc là anh không xong với em đâu đó.
Yoongi khó hiểu nói:
- Sao cơ?
Namjoon nhích ghế lại gần anh nói:
- Không chọc anh nữa. Em không giận gì anh đâu. Vì em cũng có người em thương rồi mà.
Mặt Yoongi lại buồn buồn bảo:
- Em có người thương rồi sao?
Namjoon khá hài lòng với thái độ của anh lúc này:
- Đúng rồi. Là anh. EM YÊU ANH MIN YOONGIE.
Giật cả mình vì đột nhiên cậu em lại hét lớn như vậy anh lên tiếng:
- Nè đừng có mà la hét như thế chứ.
Chợt nhớ lại câu nói của Namjoon anh lại hỏi:
- Em nói là thật sao?
Không để Namjoon đáp lời, Hoseok nhanh miệng hơn nói:
- Đúng tất cả những gì Namjoon nói đều đúng. Và những người đang có mặt ở bàn ăn này đều yêu anh cả đấy ngốc ạ.
Chưa kịp vui mừng, Yoongi nhìn quanh bàn ăn cậu lại cảm thấy một cỗi thất vọng đang dâng lên trong lòng vì sự thiếu mặt của ai đó. Cậu mỉm cười:
- Không cần biết hôm nay có phải mọi người đang dựng lên một vở kịch hay một vụ cá cược nào đó không nhưng em bằng lòng diễn thật tốt vai của mình. Em yêu tất cả nhiều lắm.
Nghe được tâm sự của cậu cả 5 người cùng cảm thấy đau lòng. Cậu đã phải chịu bao nhiêu ấm ức từ khi yêu họ rồi. Jimin biết anh đang không thể tin được thực tại này nên đã lên tiếng:
- Anh không phải diễn gì cả. Giờ anh là của tụi em. Đối với ai thì em không biết nhưng đối với em thì anh là tất cả. Em sẽ buộc anh thật chặt vào cuộc đời của em để anh tùy ý xử lý nó.
Yoongi cảm thấy mình thật hạnh phúc nói:
- Cảm ơn mọi người. Cảm ơn vì đã hiểu. Cảm ơn vì đã yêu em.
Nói đi thì cũng nói lại, cả ngày hôm nay Yoongi nhận được rất nhiều sự yêu thương của các thành viên. Đến tối, cậu lại thấy lòng mình chẳng yên và nó như đang ngóng chờ sự xuất hiện của ai đó.
Phía bên này Taehyun đang thẫn thờ lê bước chân lên ktx, lạ thay cậu không đi vào thang máy cho nhanh mà lại rẽ vào phía cầu thang bộ. Vì sao ư? Vì cậu sợ. Sợ phải đối mặt với thứ tình cảm không đáng có. Sợ phải nhận được câu từ chối phũ phàng từ anh. Sợ phải thấy những cái nhìn chán ghét của anh chỉa mũi vào mình. Cậu muốn con đường đến ktx dài thêm, nhưng trong lúc cậu mãi đắm chìm vào suy nghĩ của mình mà cánh cửa quen thuộc đã ở ngay trước mắt lúc nào không hay. Lựa chọn về vào giờ này để không ai bắt gặp được mình, có lẽ Taehyun đã sai khi mở cửa ra thì cậu liền thấy bóng dáng nhỏ nhắn đang gục trên sofa. Sao anh lại không vào phòng mà ngủ ở đây nhỉ? Vì không muốn anh thức giấc, nên cậu đã đi lướt qua anh mà lên thẳng tầng thượng. Trời đêm nay lạnh lạnh khiến cho con người ta cảm thấy thật tồi tệ, nhìn xuống túi bia cậu đã mua ở bách hóa 24h trên đường về. Cầm một lon lên khui, chuẩn bị uống thì đã bị một bàn tay trắng trắng xinh xinh giật lấy rồi nói:
- Không cho phép em uống. Bình thường em đâu có uống thứ này đâu chứ.
Nhìn anh Taehyun tỏ ra lơ đãng trả lời:
- Chuyện của em anh không cần quản. Nói người ta thì cũng nhìn lại mình đi, anh cũng uống nó mỗi ngày đó thôi. Nay tâm trạng em không tốt đừng phiền em.
Nghe được những lời nói của em mình lòng Yoongi như có hàng ngàn con kiến cắn vào, nhưng anh vẫn kiên quyết nói:
- Đừng có mà lên giọng như thế anh sẽ méc Jin hyung đấy. Ai là người đã nói với anh khi buồn thì ta hãy nóc một lon cola để vị ngọt của nó thấm vào lòng ta và vơi đi phần nào những chuyện không vui. Và đừng nên uống thứ đắng nghét này vì nó sẽ làm ta nặng lòng hơn hả?
Nói dứt cậu Yoongi cầm lon bia trên tay một hơi uống hết, Taehyun đâu biết lời nói của cậu đã tổn thương đến anh sâu sắc biết bao. Mặt của vị anh thứ đỏ ẩn cả lên vì em men rượu, mỉm cười nhìn cậu:
- Em ghét thứ thức uống đó như thế. Giờ sao lại?
Taehyun ngập ngừng:
- Em xin lỗi vì đã quá lời với anh. Còn về câu hỏi của anh. Tại sao em lại chọn uống nó ư? Em cũng chẳng biết tại sao nữa anh ạ. Có lẽ em đã không còn cảm nhận được vị ngọt của cola nữa rồi.
Yoongi im lặng một hồi lâu mới lên tiếng đáp lại lời em mình:
- Em ghét anh lắm sao? Hai chúng ta cứ như hai đường thẳng song song chẳng bao giờ chạm vào nhau được đúng không em?
Taehyun nghe cậu hỏi của anh thì nhẹ nhàng đáp:
- Em không ghét anh. Đúng tính cách hai ta luôn đối nghịch với nhau nhưng em chả biết mình đã yêu anh từ bao giờ rồi anh ạ.
Yoongi quay mặt đối diện với Taehyun, không đáp lại câu nói của cậu mà nhắm ngay vào môi cậu tiến tới. Thấy anh đột nhiên hôn mình Taehyun lại nghĩ là do anh say, thôi thì cứ để em sa lầy hết đêm nay anh nhé. Ôm mặt anh lấy lại thế chủ động, dùng lưỡi của mình quấn lấy lưỡi anh. Mạnh mẽ hút hết dưỡng khí trong khoang miệng của anh, hôn đến khi anh đấm nhẹ vào ngực mình cậu mới buông ra. Yoongi là người lên tiếng trước sau nụ hôn đó:
- Anh cũng yêu em. Anh biết mày nghĩ anh đang say đó chứ. Nhưng em xem có ai thường xuyên tiếp xúc với rượu bia mà tửu lượng lại kém vậy không?
Taehyun nghe xong rồi từ từ đúc kết lại mọi chuyện, cậu vui mừng bế anh lên xoay vòng vòng:
- Em yêu anh. Em yêu anh. EM YÊU ANHHHHHH.
Yoongi chóng mặt, cố gắng đáp:
- Được rồi. Thả anh xuống đi. Anh cũng yêu em.
Taehyun gãi đầu thả nhẹ anh xuống:
- Anh lạnh lắm không? Chui vào lòng em nè.
Yoongi cười lớn với sự trẻ con đó:
- Ừ anh lạnh lắm. Nhưng mình xuống nhà thôi. Mai mà cảm lạnh cả hai đứa thì mệt lắm. Ngoan.
Taehyun trưng bộ mặt giận dỗi con nít ra nói:
- Không chịu đâu. Anh không thương Tae. Anh nói dối cả thôi. Tae hờn anh Tae giận anh luôn. Hứ.
Yoongi thực sự bất lực, ngại ngùng xa vào vòng tay vững chãi của cậu. Thế là mọi xích mích của nhóm đã được giải quyết ổn thỏa bằng một tình yêu to bự...

[ Allga ] Heyy yo Suga!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ