Tình hình sức khỏe ổn định rồi nên Yoongi được xuất viện, sau khi mọi hiểu lầm được giải quyết rồi thì 6 người còn lại luôn tâm vào chăm sóc cậu những khi cần và kể cả cậu không cần. Dạo gần đây Yoongi đã nghĩ thoáng hơn về chuyện tình cảm, cậu cảm thấy nếu đã gọi là yêu thì hãy để cho đối phương được hạnh phúc chứ không nhất thiết phải ép buộc người ta ở bên mình. Với định lí đó đã giúp cậu không phải chịu nhiều áp lực và tổn thương khi vô tình thấy các thành viên thể hiện tình cảm với nhau nữa và nó giúp cậu không còn gượng gạo khi đối mặt với những người mình yêu thương. Từng ngày trôi qua đối với cậu thật bình dị và yên ổn nhưng có lẽ với các thành viên khác lại rất bất thường. Chẳng hạn như Taehyun đang ngồi xem phim chung với Jungkook cả hai rất bình thường cho đến khi cậu áp út liếc mắt thấy vị anh thứ đang tiến đến gần liền ôm gáy Jungkook trao cho em một nụ hôn nhưng mắt cậu lại chẳng giây nào dời khỏi người anh của mình. Taehyun bực dọc buông người yêu mình ra khi không nhận được tí phản ứng nào từ phía Yoongi, bình thản như chưa thấy một màn tình cảm ướt át trước mắt Yoongi tới gần và ngồi xuống cạnh Jungkook nói:
- Hai đứa cứ tự nhiên đi. Không cần để tâm đến anh đâu, còn thấy không thích anh ngồi đây thì tự ôm nhau vào phòng mà làm gì thì làm.
Jungkook giờ mới biết đến sự xuất hiện của anh, cậu cũng hơi khó chịu nói:
- Anh không cảm thấy gì sao ạ?
Yoongi nhìn cậu khó hiểu:
- Thấy là thấy gì? Ngộ ha!
Hai đứa nhỏ nhìn nhau rồi bất lực, mỗi người đều đang chìm đắm trong suy nghĩ riêng của mình và ngoại trừ Yoongi thì đang đắm chìm vào bộ phim trên màn hình TV. Taehyun thầm nghĩ:
" Anh ấy dạo này cứ làm sao ấy nhỉ? Chả phải lúc trước thấy bọn họ ôm hôn như vậy anh ấy sẽ quay lưng bỏ vào phòng hay sao? Nay lại còn đến gần nói chuyện và xem như chưa có gì. Nhưng sao mình lại thấy buồn buồn vậy ta? "
Cậu út cũng chẳng khá hơn là bao:
" Yoongi không quan tâm đến những màn tình cảm này nữa rồi. Làm sao đây? Hay anh ấy đã có người yêu rồi nên cũng dần quen với nó. Không được không được Yoongi không được yêu người khác đâu nhưng..nhưng mà tại sao... Sao mình lại như vậy? Mình phải vui mừng thay khi anh ấy tìm thấy nửa hạnh phúc của bản thân chứ? "
Ở một diễn biến khác thì Jin đang nấu mì cho Namjoon và mình ăn, Namjoon ngồi chờ chán nản nên vào bếp quậy phá anh người yêu một tí và kết quả là bị anh chửi không lối về. Hai người đang cười đùa vui vẻ thì Namjoon nghe thấy tiếng bước chân, dần cậu thấy Yoongi tới gần phía bếp để rót nước chẳng hiểu sao cậu lại vòng tay ôm phía sau Jin. Yoongi uống xong ly nước cũng không để ý đến sự việc vừa xảy ra trước mắt mình mà nhìn ngó xem anh cả đang nấu gì rồi nói:
- Jin hyung cho em một phần nữa được không ạ? Nghe mùi thơm quá.
Và kết cục là Jin và Namjoon cũng đi theo con đường của hai bé út nhà ta. Bên này sau khi xử lý xong tô mì anh cả làm cho mình, Yoongi đi thẳng đến phòng Hoseok mượn cái dây sạc vì của anh hư rồi và phòng cậu không đóng cửa nên làm gì người đi ngang đều có thể chứng kiến được chứ đừng nói gì người đang đi vào. Jimin đang ngồi trên đùi Hope nghịch điện thoại, ngước lên thấy anh thứ vào phòng định đứng dậy ngồi lại nghiêm túc nhưng Yoongi đã nhanh hơn một bước lên tiếng trước:
- Không sao đâu anh chỉ vào mượn Hopie cọng dây sạc điện thoại thôi.
Cho anh mượn nha?
Hoseok không trả lời mà gật gù đồng ý vì hồn cậu và Jimin đang bận đi theo 4 người kia mất rồi. Yoongi vui vẻ cầm lấy thứ mình cần đi vào phòng mà cậu quên rằng bản thân đã bỏ lỡ sau lưng những gương mặt ngơ ngơ nào đó. Suy nghĩ của mỗi người khác nhau nhưng họ chỉ hướng về một vấn đề và hướng về cái người đang nằm trong phòng kia, họ cảm thấy Yoongi rất khác nhưng họ lại không nhận ra được sự lạ thường của bản thân...
![](https://img.wattpad.com/cover/226901023-288-k544645.jpg)