Tôi lập tức tấp vội vào phía sau một kệ hàng khi thấy Jaehyun bước vào cửa. Em ấy mặc sơ mi, khoác balo, nét mặt mệt mỏi. Chắc hẳn là vừa đi từ lớp học thêm về.
Giữa khe hở của kệ hàng, tôi thấy em ấy lấy một lon nước, một đôi găng tay làm bánh và một con pikachu nhồi bông.
Sau khi Jaehyun thành toán xong, tôi mới lẳng lặng đi ra khỏi kệ hàng và đến chỗ tính tiền.
Tôi cũng không biết sao mình lại phải cư xử như một tên ngốc vậy nữa.
*
Jaehyun thích tôi.
Khác với vẻ ngoài có phần ngây thơ yếu đuối, em ấy thích tôi khá công khai.
Tôi luôn nhìn thấy em ấy trên khán đài mỗi lần chơi bóng, em không hề che giấu ánh mắt mình, chỉ chăm chăm nhìn vào tôi. Khi tôi chơi xong, em sẽ tiến đến đưa nước, và nhanh chóng bỏ đi không dấu vết.
Khỏi phải nói, lũ bạn trêu tôi ầm ĩ vì chuyện này. Tôi xấu hổ, thành ra tự nhiên lại nảy sinh bài xích. Tôi ghét phải nhìn thấy em, ghét ánh mắt em cứ hướng về mình, ghét việc tụi bạn huýt sáo trêu chọc mỗi khi em đưa nước.
Vì vậy, một buổi chiều nọ sau khi chơi bóng xong, tôi đã gắt lên với cậu bé nhỏ nhắn đưa nước trước mặt mình là em: "Đừng có mà đưa nước cho tôi nữa!"
Bàn tay cầm chai nước của em ngừng lại, tiếng huýt sáo xung quanh bỗng im bặt, giây phút ấy mọi thứ như bị một hố đen khó hiểu nuốt chửng.
Rồi em thu chai nước lại, mắt nhìn thẳng vào tôi đầy kiên định:
"Em thích anh."
Tôi còn chưa kịp phản ứng với lời tỏ tình trực diện và bất ngờ này thì em đã nói tiếp:
"Xin lỗi nếu tình cảm của em gây cho anh khó chịu."
Em quay lưng đi mất, cái lưng nhỏ gầy càng lúc càng xa. Giây phút ấy tôi mới cảm thấy hơi hối hận.
Sau đó, tôi không gặp em ấy nữa. Thi thoảng tôi vẫn nhìn thấy em đâu đó trong trường, nhưng tuyệt nhiên chúng tôi không hề đụng mặt. Ghế khán giả giờ đây trống trải, sau khi chơi bóng xong cũng không còn ai đưa nước cho tôi nữa.
Thôi thì...kết thúc sớm như vậy cũng tốt, đằng nào tôi cũng đâu thích em ấy.
Chỉ là, tôi cứ day dứt mãi vì câu nói hôm ở sân bóng, tôi sợ mình đã làm tổn thương em. Nhìn em dịu dàng như vậy, ngoan ngoãn như vậy, sao tôi có thể nặng lời đến thế?
Và thế là tôi chẳng còn đủ can đảm mà đối mặt với em nữa, tôi trở nên tránh né em.
Mà không gặp tôi có khi lại tốt cho em hơn, nhỉ? Gặp lại kẻ đã làm tổn thương mình cũng đâu có gì hay ho đâu.
*
Năm học này, tôi bỗng nhiên thấy em hay đi cùng một cậu nhóc khoá mới.
Tôi thấy em đi học cùng cậu ta, hai người nói nói cười cười bá vai bá cổ đùa giỡn suốt quãng đường. Rồi lúc ăn trưa, lúc lên thư viện, tôi đều thấy hai người đi cạnh nhau không rời. Gần như lúc nào tôi trông thấy em, thì cũng sẽ trông thấy cậu ta.
BẠN ĐANG ĐỌC
✓ TaekBong/BomHyun | Ngọt hơn bánh
Fanfiction@nhungggz son youngtaek x bong jaehyun choi bomin x kim donghyun youngtaek top jaehyun bot bomin top donghyun bot nguồn ảnh bìa: deiner monzon