Donghyun (3 - End)

119 18 6
                                    

Bomin muốn dẫn tôi tới một nơi khác đàng hoàng để nói chuyện, nhưng tôi không chịu, bắt nó đứng ở ngay con hẻm gần quán anh Daeyeol nói luôn.

Trùng hợp thay đây đúng là cái nơi mà tôi gặp nó.

Còn bị nó cưỡng hôn nữa.

Tôi lắc đầu nhằm tống hết những chuyện ngày trước ra khỏi bộ nhớ, phải tỉnh táo lên, Donghyun.

"Đây là lần cuối cùng tôi nói chuyện với cậu. Có gì thì mời cậu trình bày nốt."

Hàng lông mày nãy giờ vẫn cau lại của Bomin từ từ thả lỏng ra, nó nhìn tôi vẫn bằng ánh mắt động lòng người ấy, nhỏ giọng như đang thì thầm:

"Xin lỗi anh..."

"Vì cái gì?" Tôi mỉa mai. Câu xin lỗi của nó khiến tôi thấy căm ghét. Sau tất cả những thứ nó làm với tôi, nó chỉ nói ba chữ là xong?

"Em không cố ý lừa anh, cũng không nghĩ anh sẽ thích em thật..."

Con hẻm thiếu ánh sáng nên tôi không thấy rõ biểu cảm của thằng nhóc, nhưng giọng nó trầm ấm vẫn khiến tôi rung động như xưa.

Tôi - đến giờ phút này rồi mà vẫn còn rung động.

"Cậu không nghĩ là tôi sẽ thích cậu thật? Còn tôi thì không nghĩ lại gặp phải một thằng khốn đem tình cảm ra làm trò đùa như cậu."

"Em không hề muốn trêu đùa anh..." Giọng Bomin cao lên gấp gáp.

"Ừ, cậu không muốn trêu đùa tôi. Cậu chỉ cưỡng hôn tôi vào lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, sau đó chắc hẳn cậu biết tôi học cùng lớp với Jaehyun nên mới bám theo tôi làm đủ trò nhằm trêu tức cậu ta. Cậu chỉ làm như vậy thôi chứ đâu trêu đùa gì tôi, nhỉ?"

Sắc mặt Bomin càng khó coi khi nghe lời mỉa mai của tôi, nó vội vàng giải thích:

"Lần đầu tiên gặp nhau em không cố tình làm vậy, lúc đó em say quá nên không tỉnh táo, em tưởng anh là..." phát hiện lỡ lời, Bomin lập tức ngậm miệng lại bỏ dở câu nói.

Tim tôi như bị một đám dây leo quấn chặt, siết lấy đầy đau đớn.

"...là Jaehyun?" Cổ họng tôi khô khốc, đến nuốt nước bọt cũng bỏng rát.

Bomin im lặng, không phủ nhận.

"Cậu đúng là làm cho tôi đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác đấy. Bây giờ thì mau cút đi, nói chuyện nãy giờ với cậu là đủ lắm rồi!" Tôi quay người bỏ đi, ngờ đâu bị Bomin nắm chặt cổ tay kéo lại.

"Anh lại định đi vào cái chỗ đó?"

Mất đến mấy giây để tôi hiểu ra "cái chỗ đó" trong miệng nó là quán của anh Daeyeol.

"Không phải việc của cậu!"

"Anh không được chơi với những người như vậy nữa." Mặt Bomin đầy vẻ khó chịu "Anh mới có bao nhiêu tuổi mà đã giao du với họ chứ?"

" 'Những người như vậy'?" Tôi nghiến chặt răng "Thế nào là những người như vậy? Cậu gặp anh Daeyeol được mấy phút mà đã nói anh ấy như thế? Cậu nghĩ cậu tốt đẹp hơn 'những người như vậy' mà cậu bảo à? Cậu có đưa khăn tay lúc tôi khóc không? Có luôn để sẵn cam trong tủ lạnh chỉ để dành cho tôi vì tôi chưa được uống rượu không? Ít ra anh ấy chưa bao giờ làm tôi tổn thương, cũng không nhầm tôi thành người khác rồi hôn tôi..."

✓ TaekBong/BomHyun | Ngọt hơn bánhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ