Hai

115 28 3
                                    

Thế là chúng tôi trốn học.

Tôi và Jaehyun trốn ra ngoài đi ăn mì ở quán ngay cổng trường. Em thản nhiên tách đũa, xì xụp bát mì.

Tôi thấy mình mới ngốc làm sao. Em không bối rối, cũng chẳng ngại ngùng gì khi gặp tôi, chỉ có tôi từ đầu tới cuối cứ lo em sẽ tổn thương.

"Ban nãy để anh nhìn thấy như vậy, thật ngại quá."

"Không sao." Tôi muốn nói, em không có gì phải ngại, em rất cứng rắn, chừng mực, không thất thố cũng không nhu nhược.

"Em chưa hề hẹn hò với Bomin." Giọng em đều đều cất lên. Tay cầm đũa của tôi hơi ngừng lại.

"Em xin lỗi, không biết tại sao em lại đi thanh minh cái cái điều này với anh nữa." Em cười tự giễu "Mọi người gọi em là 'người yêu cũ' và Donghyun là 'người yêu mới'. Em vốn không để tâm, nhưng đối mặt với anh thế này không hiểu sao em lại trở nên lắm lời."

"Không sao. Anh... muốn nghe." Tôi buột miệng. Quả thực những ngày qua tôi cứ lấn cấn mãi chuyện của em và Bomin. Nghe em nói ra điều này, làm tôi thấy... thật nhẹ nhõm.

"Nhưng Donghyun nói đúng, em biết Bomin thích em, vậy mà em cứ lờ đi và dung túng cho nó. Giờ nghĩ lại em đúng là một đứa xấu xa."

Tôi muốn an ủi em, song lại chẳng biết nói gì. Với cả tôi biết em không cần an ủi, em chỉ là đang trải lòng với tôi thôi.

Thôi được, miễn là em thấy dễ chịu.

*

Áp lực học hành khiến tôi như bị ép dính lại, vừa nghẹt thở vừa đau đớn. Trong tình trạng đó tôi bỗng thèm bánh ngọt khủng khiếp, tựa như những thớ bánh mịn màng thơm bơ ấy có thể vỗ về tôi chút ít.

Thế là chiều hôm ấy, sau một buổi học thêm đầy rệu rã, tôi đi tới tiệm bánh cuối đường. Một tiệm bánh nhỏ hẹp nhưng ấm cúng, với ánh sáng dìu dịu và mùi thơm ngọt cứ luẩn quẩn len lỏi giữa những nếp quần áo của bạn kể cả khi bạn bước ra ngoài.

À, tất nhiên những điều ấy đều là do tôi rút ra sau khi đã vào trong tiệm. Còn hiện tại tôi vẫn đang ở ngoài, trong một cơn thèm bánh ngọt khủng khiếp, và đang chuẩn bị đẩy cửa đi vào.

Cửa mở ra, mùi thơm của bánh ngay lập tức tràn đến. Tôi chưa kịp hít hà vài cái để làm dịu cơn nghiện bánh ngọt trong mình thì đã nhìn thấy dáng ai quen thuộc đứng ở quầy thanh toán.

...Jaehyun?

Phản ứng đầu tiên của tôi - thật mất mặt - là muốn quay người bỏ trốn. Song không kịp nữa, mỗi khi có khách bước vào, chiếc chuông trên cửa sẽ bị đập và rung lên những hồi lanh lảnh, và em ngẩng đầu lên nhìn thấy tôi ngay sau khi nghe thấy tiếng chuông.

"Xin chào quý khách." Em cười với tôi, và nụ cười ấy đẹp đến mức khiến tôi quên béng cơn bối rối vừa rồi, ngơ ngơ ngẩn ngẩn cười đáp lại em.

Hoá ra em làm thêm ở đây. Thảo nào tôi luôn có cảm giác người em toả ra mùi ngòn ngọt thơm phức của bánh mới làm. Tôi cầm hai chiếc bánh ra chỗ em thanh toán, em tính tiền cho tôi, rồi nháy mắt:

✓ TaekBong/BomHyun | Ngọt hơn bánhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ