Chương 47: Một chương vô cùng dài...

3.7K 313 42
                                    

Chương 47: Một chương vô cùng dài...

Ninh Thu Thu bị Diệu Diệu liếm một mặt đầy nước bọt, đưa tay nắm lỗ tai nó lung lay hai cái, mắng: "Tao một mặt toàn phấn là phấn, mày không sợ bị độc chết hả con chó ngốc này!"

Diệu Diệu được chủ nhân ưu ái, trong lòng vui sướng hân hoan, nhưng đầu lại bị Ninh Thu Thu đè xuống không động được, nó liền vểnh đuôi lên, vẫy "bịch bịch bịch" xuống mặt đất, bên miệng liên tục kêu ư ử làm nũng với Ninh Thu Thu.

Triển Thanh Việt giật một tờ khăn giấy cho Ninh Thu Thu lau nước bọt trên mặt. Ninh Thu Thu nhận lấy, đứng dậy: "Tôi đi rửa mặt thay quần áo."

"Đi đi." - Triển Thanh Việt nói.

Diệu Diệu thấy Ninh Thu Thu chuẩn bị đi, hấp tấp đuổi theo, vừa đi vừa cọ lên chân Ninh Thu Thu tỏ vẻ thân mật. Mãi đến khi nghe Triển Thanh Việt gọi: "Diệu Diệu, tới đây.", nó mới dừng chân. Nó phân vân do dự giữa ba và mẹ một chút, cuối cùng vẫn phải cúi đầu trước thế lực tà ác, ngoan ngoãn quay lại bên chân ba ba mình.

Triển Thanh Việt ngồi xuống ghế sa lon. Hiện tại anh mới chỉ đứng được trong chốc lát, đôi chân vô dụng quá lâu nên chưa quen với việc chống đỡ trọng lượng cơ thể, khiến từ khớp gối đến mắt cá chân cùng toàn bộ mu bàn chân của anh đều âm ỉ đau.

Diệu Diệu không dám cọ lên chân anh giống như cọ Ninh Thu Thu, chỉ có thể ngồi xổm trước mặt anh, nhu thuận.Jpg nhìn anh, hận không thể đem ba chữ "Con rất ngoan" viết trên mặt.

Triển Thanh Việt không để ý tới nó, mà nói với quản gia: "Đi lấy một bao sợi thịt bò nhập khẩu nó thích ăn tới đây."

Diệu Diệu rất mẫn cảm với một vài từ, tỉ như bệnh viện thú y nơi nó mất đi trứng của mình, "đưa ra ngoài đi dạo" và sợi thịt bò nhập khẩu làm nó chảy đầy nước miếng...

Quản gia đáp lời, đi lấy một bao tới. Vừa nhìn thấy sợi thịt bò trong tay quản gia, đôi mắt tham ăn của Diệu Diệu đã dính chặt lên đó không rời. Đặc biệt là sau khi Triển Thanh Việt nhận lấy gói thịt bò, cái âm thanh xé mở giấy gói tuyệt diệu kia làm toàn bộ thần kinh của Diệu Diệu trở nên hưng phấn, cái đuôi nhỏ vung vẩy còn vui sướng mãnh liệt hơn lúc chào đón Ninh Thu Thu, chân chó đến mức chỉ hận mình không thể mở miệng gọi ba ba.

Ninh Thu Thu đi vào phòng tháo trang sức, rửa mặt dưỡng da rồi thay một bộ quần áo ở nhà thoải mái. Xong xuôi mọi thứ, cô đi xuống lầu thì nhìn thấy Triển Thanh Việt đang chăm chú gọi điện thoại, còn Diệu Diệu thì mặt mày ủy khuất ngồi bên cạnh chân anh.

Trên mũi Diệu Diệu bị đặt mấy sợi thịt bò mà nó thích ăn. Bởi vì thèm, nước bọt Diệu Diệu chảy liên tục, trên sàn nhà đã đọng thành một bãi, nhưng nó lại không thể ăn, còn phải bảo trì tư thế không động đậy, nếu không sợi thịt bò sẽ rơi.

"..." - Có thể giáo huấn Husky thành dạng này, Triển Thanh Việt đúng là kỳ nhân.

Không đi làm huấn luyện chó thật đáng tiếc.

Nhưng đúng là Triển Thanh Việt có chút thần thánh.

Anh chơi game có thể đánh cho người ta cúi mình bái phục, thậm chí cả tên Thiên hạ đệ nhất chùy phách lối cũng phải mở miệng gọi ba ba.

[EDIT] Gả cho anh trai người thực vật của nam chínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ