5.

463 54 12
                                    

Ngụy Vô Tiện ngạc nhiên nhìn căn hầm trước mặt, không ngừng cảm thán trong lòng vì độ rộng của nó. Trừ những hang động được tự nhiên tạo ra, cả đời y chưa từng một lần thấy nơi nào do con người xây dựng sâu trong lòng đất lại lớn như thế này.

Tuy vậy, những người khác thì lại không có chung luồng suy nghĩ và cảm xúc với y.

Vì đứng sau lưng lão nhân, Ngụy Vô Tiện không nhận ra khuôn mặt lão đã biến thành màu trắng bệch, đặc biệt là mỗi lần tầm mắt lão rơi xuống trận pháp trống trơn ở chính giữa căn hầm.

"Thế này là sao?" Tay lão run rẩy chỉ về phía trận pháp. "Người đâu? Người bị giam giữ ở bên trong đi đâu mất rồi?"

Nam hài bên cạnh lão đứng vượt hẳn lên trên, cực kỳ cảnh giác nhìn về chỗ năm người Giang thị đang tụ tập ở phía còn lại. Thân thể nó hơi hạ thấp, hai tay khẽ vươn ra phía trước cho thấy nó đang đề phòng bọn họ sẽ đột ngột tấn công.

Năm người kia thì hoàn toàn không để mấy hành động đó vào mắt. Hay nói đúng hơn, họ đã dành hết sự chú ý tới nơi đã bị giấu sâu bên trong bóng tối bên phía đối diện căn hầm.

Nghe lão nhân nói thế, Ngụy Vô Tiện mới hạ mắt chú ý đến trận pháp trên mặt đất. Sắc mặt y khẽ biến khi nhận ra dạng thứ gì được vẽ trên mặt đất. Đây không phải là một thứ bình thường mà là trận pháp giam cầm cao cấp nhất mà y đã từng nhìn thấy.

Ngụy Vô Tiện quay đầu nhìn năm người bọn họ, giọng khẽ gắt lên.

"Kẻ nào đã bị vây khốn ở đây? Các ngươi sao có thể để kẻ đó chạy thoát hả? Giang Trừng ở trên cao mà biết được chuyện tốt mấy kẻ các ngươi làm ra không phải sẽ tức đến hộc máu hay sao?!"

"Ha..." 

Y vừa nói xong, một tiếng cười nhạt vang lên.

Dù chỉ là một tiếng cười nhẹ nhưng lại đủ để khiến bốn kẻ xâm nhập Liên Hoa Ổ trái phép phải giật mình. Họ nhìn quanh, cố gắng xác định phương hướng tiếng cười kia phát ra. Nhưng trước khi họ kịp làm gì, ẩn giấu bên trong bóng tối đen kịt, một cái bóng đã xuất hiện. Cái bóng càng lúc càng tiến lại gần, cảm xúc bên trong bốn người không mang họ Giang ở đấy cũng càng lúc càng phức tạp, mỗi người đuổi theo một luồng suy nghĩ khác biệt

Ngụy Vô Tiện có lẽ là người có phản ứng khoa trương nhất. Nước mắt y vô thức dâng đầy trong mắt rồi rơi xuống gò má khi y nhìn rõ khuôn mặt của người kia. Mặc kệ cho mái tóc đã biến trắng lẫn bộ y phục không còn là màu tím của ngày xưa, Ngụy Vô Tiện vẫn có thể nhận ra người đang đứng trước mặt là ai. Dù gì giữa hai người họ cũng đã từng có khoảng thời gian hơn mười mấy mươi năm chung sống cùng nhau, ký ức trong đầu đâu có thể dễ dàng bị xoá bỏ như vậy.

"Giang Trừng..." 

Y thì thầm gọi tên sư đệ mình, hai bàn chân vô thức tiến lên phía trước.

Trái với sự vui sướng khi gặp lại người thân tưởng đã qua đời của Ngụy Vô Tiện, tâm trạng của mấy người còn lại đang loạn hết cả lên, đặc biệt là Lam Vong Cơ. Y nhìn thấy khuôn mặt không che giấu chút nào vui sướng của Ngụy Vô Tiện khi nhìn kẻ kia, cảm thấy cõi lòng mình đang vỡ ra thành từng mảnh. Ngụy Anh chưa từng để lộ ra nhiều sắc thái cảm xúc đến bậc này khi ở cạnh y, vậy tại sao kẻ kia lại có thể làm được điều đó?! Y thật sự cảm thấy không phục! 

[MDTS] TuyệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ