7.

473 50 2
                                    

Kim Lăng thở hổn hển dựa lưng vào vách đá sau lưng. Mặt mũi hắn lấm lem, quần áo bẩn thỉu. Máu đã khô dính chặt trên người. Ở đối diện, Lam Tư Truy cùng Lam Cảnh Nghi cũng không khá khẩm hơn. Trên bắp tay của Lam Cảnh Nghi còn đang chảy máu.

Xé tạm một miếng vải sạch tìm được trong túi càn khôn ra, Lam Tư Truy nhìn vết thương máu thịt lẫn lộn lộ cả xương của người ở bên cạnh, cảm thấy vô cùng tội lỗi. Chỉ vì một giây lơ đãng của y mà Cảnh Nghi phải hứng chịu vết thương này.

"Xin lỗi đệ, là vì ta sơ ý nên đệ mới bị thương nặng như vậy."

"Gì mà phải xin lỗi, nếu ta rơi vào hoàn cảnh tương tự, huynh cũng sẽ hành động như vậy thôi." Lam Cảnh Nghi xua tay. Y vừa dứt lời thì đã phải hít vào một hơi sâu vì cơn đau muốn ngất dội lên khi thuốc bột cầm máu chạm vào miệng vết thương.

"Đau lắm à?" Lam Tư Truy khẽ hỏi. "Cố chịu đựng một chút, ta băng lại cho đệ ngay đây."

Lam Cảnh Nghi gật đầu. Y nhìn về phía trước, thành ra Kim Lăng rơi thẳng vào trong tầm mắt, không nhịn được lại mở miệng ra buông mấy lời trêu chọc.

"Này đại tiểu thư, ngươi làm sao thế? Sợ quá co rụt luôn cả vào rồi à?"

Kim Lăng lườm y một cái sắc lẻm, bàn tay đang ôm khuỷu tay càng ôm chặt hơn. "Không liên quan đến ngươi."

"Khuỷu tay của ngươi bị trật rồi chứ gì?" Lam Cảnh Nghi nhớ ban nãy Kim Lăng bị nhiều hung thi bao vây đến nỗi phải nhảy lên cây trốn tạm, chắc hẳn cánh tay đã bị trật vào lúc đó. "Ngồi xuống để Tư Truy xem cho ngươi đi, huynh ấy giỏi nắn lại khớp xương bị lệch lắm đấy."

Lam Tư Truy nghe thấy vậy, buộc chặt băng cho Lam Cảnh Nghi xong thì đi qua chỗ Kim Lăng. Bàn tay phải của y vừa chạm vào bắp tay của Kim Lăng thì đã bị hắn né tránh. Hành động này khiến Lam Tư Truy sững người ngạc nhiên nhưng y cho rằng là do mình đột ngột chạm trúng chỗ bị thương của người kia nên không để bụng.

"Kim Lăng, xin hãy để ta xem vết thương của ngươi." Lam Tư Truy nghiêm túc nhìn hắn. "Nếu bây giờ không chữa trị thì có thể nó sẽ để lại di chứng trên cơ thể ngươi đấy."

Kim Lăng vốn định nói hắn chẳng bị làm sao hết nhưng cơn đau nhói lên đột ngột nơi khủy tay khiến hắn phải ngậm chặt miệng lại để ngăn tiếng kêu đau đớn.

Hành động đó không thoát khỏi tầm mắt của hai đồng bạn. Lam Cảnh Nghi tóm lấy Kim Lăng, ghìm hắn lại từ phía sau để Lam Tư Truy kéo tay áo hắn lên.

Hành động của hai người đã chọc giận Kim Lăng. Hắn gầm lên giận dữ. "Thả ta ra! Ai cho các ngươi được phép làm thế?!"

Sự chống đối của hắn tất nhiên là không có hiệu quả khi Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi nhìn thấy cảnh tượng bên dưới lớp áo. Cánh tay của Kim Lăng tuy không máu thịt nát bét như Lam Cảnh Nghi nhưng cũng không hề ổn hơn chút nào. Từng mảng da thịt tím bầm đầy vết xây xát, kéo dọc từ vai xuống tận bàn tay, đặc biệt là chỗ khuỷu tay đã sưng lên to đùng.

"Tay chân như thế này mà còn che giấu, ngươi tính để chúng ta nhặt xác hộ đấy hả?!" Lam Cảnh Nghi ở phía sau lớn giọng mắng mỏ.

[MDTS] TuyệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ