6.

491 49 11
                                    

Khi mũi kiếm rời khỏi ổ bụng, Giang Trừng biết kim đan trong người đã hỏng mất vài phần.

Hắn khẽ giọng cười nhạt một tiếng, mặc cho máu vẫn đang tiếp tục rỉ ra ướt vạt áo. Dù bề ngoài trông thê thảm, chật vật nhưng ánh sáng trong mắt hắn lại vô cùng sáng rõ.

"Ấn chú hạ trên kim đan đã bị phá hỏng rồi, giờ người lấy cái gì điều khiển ta đây sư phụ?"

Lão nhân phức tạp nhìn hắn, nhưng sự quyết tâm trong mắt không hề biến mất, thậm chí còn nồng đậm hơn nữa.

"Đừng trách ta Giang Trừng." Lão lôi một thứ giống chiếc chuông cổ làm từ đồng xanh ra khỏi túi càn khô buộc bên eo và khẽ lắc. "Ma tâm của ngươi vẫn ở đấy, chưa từng biến mất dù chỉ là một chút."

Cái chuông rung lên. Tiếng chuông vang tựa như tiếng rồng ngâm, nặng nề như sức nặng của cả quả núi ngàn cân. Tất cả đều áp lên trên người Giang Trừng, đè lên lồng ngực khiến hắn khó thở, nhưng hắn vẫn cố gắng chống đỡ lại mọi thứ. 

Hắn nhìn vị sư phụ đứng trước mặt, vừa thở dốc vừa nói.

"Sư phụ, người muốn ma tâm của ta biến mất nhưng chưa từng tìm cách để giúp ta hoá giải, lúc nào cũng chăm chăm nghĩ đến chuyện giam cầm ta lại. Người đã từng nghĩ chính những hành động đó đã một phần khiến cho ma tâm của ta càng lúc càng thêm nặng?"

Lão nhân khựng lại đôi chút, đôi mắt lão ảm đạm đi rất nhiều. Có lẽ Giang Trừng đã nói trúng điều lão đã giấu, có lẽ lão đã từng nghĩ ngợi nhiều về việc này trong nhiều năm qua, nhưng cũng có thể là ngược lại.

Trước khi lão nhân kịp đáp lại, nam hài đứng bên cạnh đã chọn đúng lúc này để lên tiếng.

"Cuồng ngôn loạn ngữ! Vì sao ca ca ta phải làm vậy, chính ngươi là người rõ nhất. Năm đó ngươi tự tay làm ra biết bao nhiêu chuyện xấu, không thể phân biệt thật giả, đúng sai không phải là do ma tâm quấy nhiễu à? Ca ca ta có lòng tốt, không muốn chuyện đó lặp lại, bắt buộc phải phong ấn ngươi lại, bộ làm thế là sai ư?"

Giang Trừng nghe nó nói thế, nét cười nhạt trên môi càng lúc càng rõ ràng.

"Đúng ha, bởi vì từ trước đến giờ ta có làm nổi cái gì ra hồn đâu. Lúc nào cũng phải có người chạy theo sau dọn dẹp đống hỗn độn ta bày ra, đó là ý của ngươi phải không?"

Một kiếm không biết từ đâu ra đột ngột đâm xuyên bụng Triệu Quang Thiên, kéo nó bay thẳng ra sau và ghim chặt lên trên tường.

Lam Vong Cơ vội vã lao lên phía trước che chắn cho Ngụy Vô Tiện đang ngơ ngác. Tị Trần nắm chặt trong tay, y cảnh giác nhìn người đứng phía xa, một giọt mò hôi chạy dài sau gáy. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, không ai nhìn thấy rõ động tác của Giang Trừng. Nếu đây mới là tốc độ thật, vậy không phải nãy giờ hắn chỉ đang trêu đùa mọi người hay sao? Nghĩ đến đây, một ngọn lửa giận dữ dữ dội bốc lên trong lòng Lam Vong Cơ.

Đứng sau lưng y, Ngụy Vô Tiện chầm chậm quay đầu lại nhìn nam nhân tóc trắng kia. Hai mắt y trợn lớn, miệng há hốc, hoàn toàn không biết nói gì. Khuôn mặt kia vẫn vậy, thân người kia cũng thế, vẫn là những đường nét của năm xưa, nhưng tại sao y lại không nhìn bóng dáng năm xưa của sư đệ mà chỉ thấy một người đầy xa lạ?

[MDTS] TuyệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ