chương 2

889 109 0
                                    

Nhân ngày đẹp trời nọ, đúng hôm Halloween, Doyoung bước vào phòng bếp lúc nửa đêm và giật nảy mình. Một sinh vật có hình thù giống một nam sinh cấp ba đang ngồi ở bàn bếp chấm mút bánh kem.
Tim Doyoung suýt nữa văng xuống đất. Nếu không phải được rèn luyện ý chí sắt đá không chừng đã bị dọa đến đột quỵ rồi.
Tâm lý của Doyoung trong tình trạng biến đổi liên hoàn.
Hắn nghĩ mình bị hoa mắt. Sau đó, hắn nghĩ có kẻ trộm đột nhập vào nhà. Sau đó, hắn lại nghĩ không những có kẻ trộm đột nhập vào nhà mà đó còn là một tên trộm "ngu si" lẫn tham ăn quá độ.
Sinh vật không rõ danh tính kia liếc mắt trông thấy Doyoung vẫn điềm nhiên như không, ngồi rung đùi vô cùng thoải mái. Đã thế cậu ta còn đứng dậy lắc hông ba cái thư giãn gân cốt, thong dong đi ngang qua người hắn định bỏ ra ngoài.
Sau đấy, dường như cảm thấy vẫn chưa đủ thỏa mãn và kích thích, kẻ đột nhập liền thụt lùi lại vài bước, thò đầu ngang mặt Doyoung thè lưỡi trêu ngươi một cái.
Doyoung cảm thấy không thể tin nổi.
Trên đời này, lý nào lại như vậy được.
Hắn lấy hết sức bình sinh nạt lớn.
"NÀY. CẬU LÀ AI ĐẤY."
Bây giờ thì lại đến cậu ta giật mình. Cái thân hình mỏng mảnh hoảng hốt tưởng sắp nảy lên như bật lò xo.
Cậu giơ bàn tay trắng xanh của mình lên vẫy qua vẫy lại trước mắt hắn. Doyoung đảo con ngươi đủ mười vòng liền mới cau mặt đập bụp vào tay kẻ kì lạ đối diện.
Cậu tròn mắt.
"Anh thấy tôi."
Doyoung nhạt nhẽo trả lời.
"Có đui mới không thấy cậu."
Đây nhé. Thà hắn có cận thị gì cho cam. Cậu ta hiện rõ rành rành trước mắt hắn, to uỳnh, mắt rủ, da trắng, mặt nhỏ, cằm nhọn. Doyoung nhớ kĩ rồi. Trong trường hợp cần thiết vẫn có thể ngồi miêu tả đủ hai mặt rưỡi giấy cung cấp lời khai cho cảnh sát điều tra.
Cậu vẫn tiếp tục hỏi những câu vô nghĩa.
"Anh chạm được vào người tôi."
Ôi chao. Nực cười.
Doyoung  nghĩ, muốn tôi đá mông cậu ra khỏi cửa bây giờ cũng được nữa đó.
Thế là hắn liền đưa tay túm lên áo cậu, là một cái Supreme đỏ, với tâm thế sắt đá bắt giữ "tội phạm" xâm nhập khu dân cư bất hợp pháp.
"Thế nào. Muốn tôi đưa cậu lên phường không."
Doyoung nghĩ mình thật là ngầu, sống một mình đơn thương độc mã, đã vậy còn tay không bắt trộm.
Doyoung còn tưởng cậu ta sẽ sợ toát mồ hôi, cầu xin rối rít một phen. Ai ngờ, trên đời cũng lắm chuyện trái ngang. Cậu ta lao đến ôm chầm lấy Doyoung, cứ như tri kỉ lâu ngày gặp mặt.
Giọng cậu vang lên ra cái vẻ sụt sùi.
"Cảm động quá. Cảm động quá đi."
Doyoung đơ người mất ba mươi giây, cuối cùng, hắn cầm lấy cái mũ hoodie của cậu, kéo thằng nhóc xách ra xa.
Thủ đoạn cosplay người thân lẫn "nam nhân kế" này cũng quá tinh vi rồi. Hắn đẹp trai nhưng đâu dễ dãi. Mà kể có dễ dãi thật thì cũng đâu có dễ bị lừa.
Doyoung liền xẵng giọng quát.
"Thôi ngay, nghe đây, tôi sẽ giao nộp cậu cho cảnh sát."
Tên trộm ngu ngơ giương đôi mắt cún con lên nhìn hắn, giống như ngây thơ vô tội lắm. Cậu ủy khuất.
"Đừng mà."
Hắn cứng rắn đưa ra lí lẽ.
"Cậu ăn trộm bánh."
"Tôi chỉ mút thử một ít siro cho đỡ thèm thôi."
Hàm của hắn suýt thì rơi trễ xuống đất.
What the f*ck.
Lòng trắc ẩn của Doyoung bắt đầu nổi lên như vũ bão.
Doyoung túm tay cậu lôi ra phòng khách, động lòng hỏi.
"Tại sao cậu lại vào đây. Cậu là trẻ lang thang sao. Đói lắm sao."
Cậu bặm môi nghiêm túc lắc đầu, sau đó nói.
"Đây là nhà tôi mà."
Chưa mùi mẫn được hết ba câu, Doyoung đã lại phải hét lên, âm thanh rung chuyển đất trời.
"NÓI LÁO."
*
Hắn nói xong cũng liền cảm thấy mình phản ứng hơi thái quá.
Kẻ đột nhập hai vành mắt đỏ như sắp khóc đến nơi, đáng thương đến mức Doyoung cảm thấy chính hắn mới là người vừa phạm tội.
Cậu đáp.
"Tôi nói thật mà."
Hắn liền hỏi.
"Cậu là ai."
Cậu trả lời.
"Tôi là ma."
DUANG DUANG DUANG.
#JangYeonWi

|Chuyển ver | [ DoWoo ] Hồn ma nhỏ của DoYoungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ