Chap 5

777 103 3
                                    

JungWoo là một hồn ma hậu đậu. Hậu đậu cực kì. Cậu thường xuyên va chỗ nọ rồi va chỗ kia, làm bể cốc chén.
Trước đây, cũng vì vài phi vụ như vậy, những người xung quanh nhìn đống thủy tinh đột nhiên bị rơi vỡ liền sợ đến mất mật.
Doyoung cầm ba mảnh đĩa lên, chìa tới hỏi cung.
"Cái thứ bao nhiêu trong tuần này rồi."
JungWoo nhỏ giọng thanh minh.
"Tại nó ngáng đường tôi chứ bộ."
Nói chung, việc đi lại của ma quỷ cũng rất phức tạp. Doyoung cũng không rõ, JungWoo đã được cấp cái bằng "bay lượn" nào chưa.
"Cậu không thể ngồi im một chỗ sao."
Cậu lắc đầu.
"Như vậy sẽ rất buồn."
Buồn chứ. Vì cậu là một hồn ma tràn đầy năng lượng mà.
Có thể nói, JungWoo thật sự rất ồn ào.
Thế là, để đánh lạc hướng cơn giận của Doyoung cậu lại bắt đầu hát hò, từ dọc phòng bếp đến tận phòng khách, thỉnh thoảng sẽ biến tấu vài nốt nhạc theo phong cách thính phòng opera.
Cậu bay vòng tròn quanh người hắn, nghịch ngợm mái tóc loăn xoăn màu nâu trầm của hắn.
Doyoung đeo tạp dề, tay đảo đều thức ăn trên bếp, thỉnh thoảng sẽ nạt vài câu nhưng vô dụng thôi. JungWoo chẳng sợ. Cậu cho rằng Doyoung lúc nào cũng thích làm bộ cáu bẳn, không một chút đáng yêu.
Con mèo Somali kêu ngoao một tiếng. Mùi cá rán thật thơm.
"Aiyoo. Lại đến giờ ăn cơm rồi."
Doyoung cũng nấu thêm hẳn cho cậu một phần. Có thêm một miệng ăn, cảm giác căn biệt thự rộng lớn cũng ấm cúng hơn.
"Tôi tưởng ma không cần ăn uống."
JungWoo vừa nhai vừa gật lia lịa.
"Nhưng mà được ăn ngon thì vẫn thích."
Trước đây, cậu sợ kinh động đến người khác, chỉ dám mở tủ lạnh ăn mỗi thứ một xíu. Chấm cái này một ít, chấm cái kia một ít
Doyoung bật cười.
"Cậu cũng biết hưởng thụ quá mà."
JungWoo cười toét. Hắn nấc một cái, xùy môi nói.
"Chẳng đáng yêu đâu."
JungWoo bĩu môi búng tay làm động tác Piu Piu.
"Gì vậy."
"TV bảo như vậy đáng yêu đó. Phải không."
Doyoung ngây người. Lại là phim Hàn Quốc hại đời một xử nam ngây thơ.
Có điều, hình như hắn cũng vừa trúng đạn thật. Tim không hiểu sai bỗng dưng thình thịch.
*
Lại nói về Kim Doyoung , hắn là một nhạc sĩ có năng lực, bài hát viết ra bán chạy như tôm tươi. Hắn lấy nghệ danh là Loey, rất ít khi ra ngoài, chỉ loanh quanh trong phòng nghiêm túc lao động nghệ thuật.
Thấy JungWoo thụt thò ở cửa mấy lần, hắn liền không chịu nổi, quát lên.
"Cậu có thôi ngay không."
JungWoo le te.
"Cho tôi vào trong xem anh sáng tác với."
"Còn lâu."
JungWoo thấy phản ứng không thú vị của hắn liền bĩu môi.
"Tôi thèm vào ý."
Thế nhưng ba phút sau lại ló đầu vào, nỉ non.
" Doyoung aaaaa..."
Hắn thật sự nghĩ đầu hắn sắp bốc cháy thật rồi.
*
JungWoo hí hửng cầm bài hát mới, bay lượn khắp phòng, ngâm ngâm nga nga.
"Hay quá đi."
Doyoung không hề khách sáo, cười đắc ý.
"Nói thừa."
"Tôi đàn thử nhé."
Doyoung nhìn cậu ngạc nhiên. JungWoo đang chơi vơi ở chùm đèn trên trần nhà, ánh mắt sáng lấp lánh.
"Cậu còn biết chơi đàn."
JungWoo hớn hở gật, đắc ý bảo.
"Anh lại cũng nói thừa rồi."
*
JungWoo không những biết chơi đàn mà còn chơi đàn cực kì hay. Cậu ngồi bên cây đàn piano cũ đặt ở góc phòng, các ngón tay vô cùng điêu luyện.
Lúc cậu phiêu du cùng bản nhạc, Doyoung có cảm giác hồi còn sống cậu chắc hẳn phải là một nghệ sĩ dương cầm.
JungWoo nhắm mắt một cách say sưa và cao hứng, thế rồi vào lúc điệp khúc ngân lên cậu bắt đầu cất giọng hát. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu trở cuốn hút và sáng bừng. Thanh âm trong vắt và vang vọng. Thứ thanh âm duy nhất trên thế giới này chỉ mình Doyoung nghe được và lại đẹp diệu kì.
JungWoo khẽ mở đôi mắt mơ màng của cậu nhìn Doyoung rồi mỉm cười vời hắn. Trông cậu vừa hồn nhiên lại vừa thanh tân. Khuôn miệng cong cong lúc nào cũng luôn vui vẻ và ngập tràn những hân hoan, hạnh phúc.
Doyoung không hiểu sao bỗng nhiên bản mình lại trở nên ngây ngẩn. Đến khi cậu hát xong một lúc, hắn có cảm giác vẫn còn rơi vào cõi "u mê" nào đó.
"Này, Doyoung."
Hắn ho nhẹ, rồi ừ hử, làm bộ cao lãnh, khoanh tay trước ngực.
"Anh thấy thế nào."
Doyoung đánh giá.
"Tàm tạm."
JungWoo chẳng quan tâm, thích chí lượn lờ lơ lửng trước mắt hắn, trưng ra vẻ dụ dỗ bán manh.
"Tối nay ăn canh thịt bò nhé. Được không."
Hắn nhún vai.
"Để xem thái độ của cậu hôm nay thế nào."
JungWoo lập tức hiểu ý, thiếu chút nữa cầm thêm cả băng rôn để tung hô.
" Kim Doyoung cmn đẹp trai nhất Đại Hàn dân quốc. Cha cha cha."
#JangYeonWi

|Chuyển ver | [ DoWoo ] Hồn ma nhỏ của DoYoungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ