chương 3

869 111 8
                                    

Vậy là Doyoung đã gặp một hồn ma vào đúng dịp Halloween. Hơn nữa còn là một hồn ma nam giới.
Dám thề là hắn sẽ cho câu trả lời của cậu ta là một chuyện cười vô vị nhất quả đất cho đến khi Doyoung được tận mắt trông thấy cuốn album cũ kĩ dưới tầng hầm, và ảnh chụp ngôi mộ nhỏ trên đồi thông.
Hắn trừng mắt.
"CMN, cậu thật sự là ma."
Cậu bĩu môi, nói to như vậy làm gì. Ma thì cũng có lòng tự trọng của ma chứ. Thế nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng ngoan ngoãn gật thật thành thực và nhu nhuận.
Diễn biến sau đó chính là... Doyoung ngất xỉu đủ ba mươi phút.
*
Ma nam tên là Kim Jungwoo, tổ chức sinh nhật thứ mười tám cũng được không biết bao nhiêu mùa trăng rồi.
Trước đây, cậu từng sống trong căn nhà này, chẳng hiểu sao, sau này bị người ta đem bán mất. JungWoo cũng không nhớ rõ mình đã "ra đi" như thế nào. Cậu chỉ biết là cậu đã chết. Hơn thế còn được cấp hộ khẩu ở một cái nghĩa địa xa lắc xa lơ.
Thế nhưng JungWoo không muốn đi đâu cả. Vì vậy, cậu thơ thẩn trong căn biệt thự này, ngày ngày tháng tháng trôi qua, cũng gặp đã không biết bao nhiêu người chủ mới. Họ cứ đến rồi đi, mặt mũi tái xanh, truyền tai nhau những câu chuyện rùng rợn, thêm mắm thêm muối.
JungWoo nghĩ, cậu có làm gì đâu. Chỉ ban đêm cậu buồn quá mới lục đục một chút. Trăng hôm nào tròn thì cậu đẩy cửa sổ ra cho thoáng mà thôi.
À mà cậu còn thích trẻ con. Thế nên cậu thường chọc chúng cười. Có lẽ mắt con nít rất trong, thế nên có thể nhìn thấy những linh hồn. Vì thế cậu chỉ cần hù một cái, chúng sẽ cười khanh khách hoặc là... khóc thét.
Chưa làm quen được nổi ba tháng, người người nhà nhà đã liền khăn gói, lũ lượt rời đi.
JungWoo buồn lắm. Cậu thật sự là một hồn ma cô đơn.
Kim Doyoung chuyển đến vào một sớm mùa xuân. Cậu ngồi trên nóc nhà, đung đưa chân quan sát. Lúc đầu JungWoo còn tưởng hắn là một người nổi tiếng. Lí do là vì Doyoung rất đẹp trai. Sau đó, JungWoo nhìn ngắm kĩ hơn và đưa ra nhận định, không một người nổi tiếng nào có thể sở hữu đôi chân cong như vậy được.
Doyoung là người rất vui vẻ và yêu đời. Cậu thấy hắn nhảy múa cùng cây chổi, không nhịn được liền cười thành tiếng.
Doyoung cũng không sợ hãi mấy hành động của cậu, hắn ngủ tít mít từ nửa đêm đến đầu sáng nên có thèm để tâm đến mấy âm thanh vớ vẩn kia đâu.
Điều khiến JungWoo muộn phiền là Doyoung không thích phim hoạt hình Ngựa cầu vồng. Mỗi khi cậu muốn xem, hắn đều đến tắt đi và rút phích cắm.
Chán chết!!!
Doyoung chỉ thích xem MTV thôi.
Thế rồi, ngày đẹp trời kia, vào đúng hôm Halloween, bằng một sự thần kì nào đó, Doyoung nhìn thấy cậu, đã thế còn tố cáo cậu ăn trộm bánh, muốn giao nộp cậu cho cảnh sát.
Khi biết được thân phận thật của cậu, hắn lại lăn đùng ra ngất xỉu.
Thật bi thương.!!!
*
Doyoung cuối cùng cũng tập làm quen với sự tồn tại của một hồn ma bên cạnh mình. Không những thế còn là một hồn ma phiền phức.
Doyoung  nhận ra chỉ mình hắn mới có thể thấy cậu.
Hắn từng túm cổ Lee DongHyuck đến, nằng nặc chỉ vào góc tường.
"Nhìn đi, nhìn đi. Thấy gì chưa."

Lee DongHyuck bóp cằm nhìn đủ nửa tiếng, nghiêm túc đáp.
"Anh à, em thấy rồi, chỗ này bị nứt, còn tróc mất một ít. Hôm nào chúng ta sơn màu hồng cánh sen được không."
JungWoo thích chí cười. Hai mắt cong thành một vòng cung.
Hắn xùy một tiếng, liền nói.
"Cậu im đi."
Lee DongHyuck giật mình.
"Anh quát em à. Thế thì màu xanh matcha hay nõn chuối cũng được."
*
Doyoung không muốn chuyển đi, cũng không nỡ tước đoạt nơi ăn chốn ở của hồn ma lơ ngơ kia, thế là chấp nhận sinh hoạt cùng JungWoo dưới cùng một mái nhà.
Về cơ bản, cậu cũng không có đáng sợ hay ghê gớm như Valak hay Diana. Cậu giống như một đứa nhóc mới lớn, mãi chỉ dừng lại ở tuổi mười tám, lại không tiếp xúc nhiều với thế giới bên ngoài, tâm hồn mong manh dễ vỡ, tư tưởng vừa ngây thơ vừa lệch lạc.
Doyoung còn đòi cậu kí một bản hợp đồng, cam kết không làm hại hắn như mấy bộ phim kinh dị, nếu không, hắn sẽ tìm pháp sư cao tay đến thu thập cậu.
"Tôi chẳng làm hại ai bao giờ."
Doyoung nhìn JungWoo chu mỏ kí vẽ loằng ngoằng vào tờ cam kết, cảm thấy diễn biến của câu chuyện có cái gì đó sai sai.
Từ nhân vật chính của một bộ phim cô hồn dã quỷ hắn cảm thấy mình đang đóng vai một bảo mẫu trong series "Khi mẹ vắng nhà."
*
JungWoo không soi gương được cũng không có bóng. Khi chụp ảnh cậu, màn hình cũng chỉ hiện lên một vệt trắng mờ mờ.
Doyoung háo hức hỏi JungWoo.
"Cậu có siêu năng lực gì không. Ví dụ phép thuật hay dự đoán kết quả xổ số."
JungWoo lắc lắc.
Thấy Doyoung lộ vẻ chán chường, sợ rằng hắn sẽ tống cổ mình ra khỏi biệt thự, JungWoo vội vàng đáp.
"Tôi biết nấu canh lòng lợn."
Doyoung ôm đầu.
CMN, đó không phải là siêu năng lực.
#JangYeonWi

|Chuyển ver | [ DoWoo ] Hồn ma nhỏ của DoYoungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ