Chương 1

1.8K 67 21
                                    

Bộ thứ ba trong hệ liệt Dân quốc theo cốt truyện của riêng tác giả bao gồm: Dạ Yến, Đình Vân, Tận Hoan, vẫn là niên hạ như cũ nhưng không liên quan đến hai phần trước, ngọt nhiều ngược ít dù tình tiết vẫn máu chó như ngày nào.

Giải thích về tên truyện khác bản QT:

Bản QT tên bạn ấy là Chu Tẫn Hoan, nếu họ Chu phải viết như vậy mới đúng 朱, 尽 Hán Việt là Tận, chữ Hoan thì không có gì đáng nói rùi.

Vậy ở bản edit này mình sẽ để tên bạn ấy là 周尽欢= Châu Tận Hoan nên suy ra câu chuyện này ở nhà mình cũng để là Tận Hoan cho đúng nhé.

Bộ nhận diện mới mấy chiếc bìa nhà tui ^^

Bộ nhận diện mới mấy chiếc bìa nhà tui ^^

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

-------------------------

"Ông chủ Châu này, tôi bảo nhé anh đừng có làm giá như vậy nữa. Thử nhìn nơi này mà xem, có còn chỗ nào giống với dáng vẻ năm xưa nữa không?

Bây giờ chẳng dễ gì mới có người chịu mua lại, anh cầm được tiền rồi muốn làm sao thì làm, hà cớ gì cứ phải cố sống cố chết giữ chặt lấy cái kịch viện rách nát này?"

Người đàn ông cắn điếu thuốc trong miệng, thật sự rất mất kiên nhẫn, ông ta dùng đầu khớp ngón tay gõ xuống mặt bàn. Người này sắp đứng đây gần nửa tiếng đồng hồ rồi, nhưng Châu Tận Hoan lại cứ như một kẻ ngốc nghe không hiểu tiếng người vậy, đầu óc thì cố chấp, nhất định đòi đối phương mua lại kịch viện nhưng không được phá bỏ thì mới chịu bán.

Đại kịch viện Thịnh Kinh này gần như đã bị hư hại toàn bộ kể từ sau trận hoả hoạn đó, hai năm nay nơi đây chẳng khác nào nhà ma, ai ai cũng tránh không đi qua. Thế mà còn không chịu phá đi, chẳng có nhẽ muốn người ta mua về cống cho quỷ thần chắc?

Nhác thấy Châu Tận Hoan vẫn cứng đầu không chịu thua, sự kiên nhẫn của người đàn ông cũng cạn kiệt, lời lẽ dần trở nên khó nghe hơn:

"Tôi biết các vị hát hí khúc có khí khái riêng, như anh đây từng là kép hát nổi danh như vậy, ngày trước đi đến đâu cũng có người tiền hô hậu ủng đến đó (1).

(1)= từ cũ tả cảnh vua quan ngày xưa đi có đoàn người đi trước dẹp đường, theo sau hộ vệ, uy nghi, rầm rập, ý ở đây là đi đến đâu cũng có người săn đón.

Nhưng mà bây giờ không còn giống như ngày xưa nữa đâu, anh phải nhìn vào hoàn cảnh của bản thân hiện tại là cái dạng gì chứ.

Chính vết thương ở eo đã khiến anh bây giờ, tay không nhấc được mà lưng cũng chẳng vác nổi, nửa năm nữa em gái anh cũng lên lớp rồi, tiền học ở trường công có phải là một con số nhỏ đâu.

TẬN HOAN (Dân quốc/Niên hạ/Ngọt sủng/Hai bên yêu thầm/Trạch đấu/Sinh tử/HE)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ