Chương 5

372 37 3
                                    

Châu Tận Hoan đi tới trước mặt A Tuyền, cầm lại số tiền kia đặt vào trong tay Hoắc Hằng: "Lý tiên sinh, anh và tôi chẳng qua là lần đầu tiên gặp mặt, thực sự không cần phải tốn kém như vậy đâu."

A Tuyền trơ mắt nhìn bốn trăm đồng kia bay đi mất, kích động đến mức muốn lên tiếng nhưng lại không dám tùy tiện nói xen vào. Hoắc Hằng liếc nhìn cậu ta một cái, lại đưa đến vài tờ tiền khác đồng thời nói với Châu Tận Hoan, nói: "Đây không phải là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau."

Châu Tận Hoan nghi hoặc nhìn vào người trước mặt mình, hỏi lại: "Chẳng lẽ Lý tiên sinh trước đây, đã từng đến xem tôi diễn kịch hay sao?"

Hoắc Hằng cười cười, chỉ vào cánh tay phải của mình rồi đáp: "Hay là nói trên đường đi nhé, tay tôi cho dù đã được xoa dầu của anh nhưng vẫn còn đau lắm. Phần eo của anh cũng cần phải tìm bác sĩ khám lại cẩn thận xem thế nào, bị thương ở chỗ đó không thể chậm trễ được đâu."

Hắn dứt lời lại liếc nhìn A Tuyền một cái, cậu ta đã làm chân chạy việc vặt được tám năm, hiểu nhất chính là nhìn ánh mắt của người khác, thế nên liền nhanh chóng giúp đỡ nói vài lời khuyên nhủ: "Đúng vậy đó Châu ca, bình thường cứ hết một ngày làm việc là eo của anh lại đau ê ẩm mà, mới vừa rồi còn phải bóp một lúc sao, anh mau đi khám bác sĩ xem đừng để bị thương thêm nữa, đến lúc không dậy nổi thì em gái anh phải làm sao đây."

A Tuyền lúc này lại nhắc đến Châu Tận Hân, cho nên xem như rốt cuộc cũng đã khiến cho Châu Tận Hoan nhớ đến hoàn cảnh khốn khó của nhà mình.

Châu Tận Hân mới mười lăm tuổi, mùa hè sang năm còn muốn học lên trường công. Nếu như mình ngã xuống vào lúc này, không những không gom góp được tiền học cho con bé, mà còn trở thành gánh nặng cho em ấy, có thể ngay cả các môn học bây giờ cũng không theo được nữa.

Anh lại nghĩ đến những lời mỉa mai của Uông Dũng mấy ngày trước, ông ta nói Châu Tận Hân phải theo anh đến quán trà làm bưng bê, thế nên cuối cùng Châu Tận Hoan đành phải đi cùng Hoắc Hằng đến bệnh viện khám xem thế nào.

Hoắc Hằng nhờ A Tuyền sang bên kia đường gọi một chiếc xe kéo lại đây, đợi đến khi cậu ta đỡ Châu Tận Hoan lên xe ngồi xong thì hắn mới lên, sau đo bèn bảo phu xe đưa hai người họ đến bệnh viện Hữu Nghị Trung Nhật.

Vừa nghe thấy sẽ đến chỗ kia, Châu Tận Hoan bèn nói một cách tế nhị: "Chỗ đó xa quá, không bằng đến bệnh viện số Một đi, rẽ hai con đường là đến rồi."

"Ông chủ Châu này, toàn bộ bác sĩ ở bệnh viện kia đều là những người có trình độ cao nhất. Cái tật cũ ở eo này của anh, nhất định phải tìm bác sĩ giỏi nhất khám xem thế nào." Hoắc Hằng giải thích.

Trình độ của các bác sĩ ở bệnh viện Hữu Nghị Trung Nhật giỏi giang đến đâu, người dân cái thành Bắc Bình này đều biết cả, nhưng mà giỏi thì lệ phí thu cũng đắt. Muốn đến chỗ như thế khám bệnh, cho dù ông chủ Sầm có chịu chi cho anh nửa năm tiền công cũng chỉ sợ là không đủ ứng.

Bộ dáng Châu Tận Hoan đứng ngồi không yên muốn nói lại thôi, khiến Hoắc Hằng rốt cuộc cũng nhìn ra được điều bất thường, hoài nghi hỏi: "Ông chủ Châu có nỗi niềm khó nói phải không?"

TẬN HOAN (Dân quốc/Niên hạ/Ngọt sủng/Hai bên yêu thầm/Trạch đấu/Sinh tử/HE)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ