Chương 6

1K 43 22
                                    

Hoắc Hằng cầm theo một chiếc chăn mỏng đi tới bên giường bệnh.

Châu Tận Hoan đang ngủ rất say, tuy rằng dây buộc ở thắt lưng đã bị lỏng ra nhưng Viễn Đông cũng không để bộ phận không nên bị nhìn thấy lộ ra bên ngoài.

Hắn dùng tay trái rũ chăn ra rồi nhẹ nhàng đắp lên người anh, sau đó lại ngồi xuống ghế đối diện, chăm chú nhìn vào khuôn mặt đang say giấc nồng của người kia.

Cần cổ của Châu Tận Hoan nghiêng sang một bên nằm úp sấp trên giường, tóc mái rủ xuống trán, có mấy sợi tóc còn vương lại trên lông mi. Hoắc Hằng vốn định gạt những sợi tóc đó ra cho anh, nhưng mới vừa đứng dậy lại trông thấy người kia cứ dụi đầu vào gối hình như muốn lật người lại.

Hoắc Hằng lập tức đè vai của Châu Tận Hoan xuống, anh vẫn chưa tỉnh dậy như cũ, chỉ là khẽ nhúc nhích một chút rồi không còn phản ứng nào nữa. Hắn sợ người này nằm thẳng lại, bèn dứt khoát ngồi xuống giường bệnh, mãi đến tận nửa tiếng sau Viễn Đông mới bước vào.

Anh ta đóng cửa vào rồi mặc lại quần cho Châu Tận Hoan, lúc này mới bảo Hoắc Hằng ra ngoài nói chuyện.

Viễn Đông đã kê thuốc Tây giảm đau cùng với miếng dán lưu thông máu cho anh, sau đó còn dặn dò những điều cần chú ý, đợi đến khi y tá mang thuốc đến thì Châu Tận Hoan vẫn đang say giấc.

Hoắc Hằng không đành lòng đánh thức anh, cho nên bèn nhờ Viễn Đông đăng ký một gian phòng bệnh để Châu Tận Hoan nghỉ ở đây đêm nay.

Y tá đi hỏi thăm một lúc, khi trở về báo lại rằng không có phòng riêng nào nữa mà chỉ còn giường trong phòng bệnh chung mà thôi.

Nơi đó rất phức tạp, một phòng phải ở tận mười người, trong hoàn cảnh như vậy không thể ngủ ngon được. Hoắc Hằng bèn mượn điện thoại của bệnh viện gọi về nhà, bảo người giúp việc của mình là Nguyên Minh đến đây.

Nguyên Minh từ nhỏ đã đi theo Hoắc Hằng, hắn dặn cậu không được để người trong nhà biết, khi người đã đến nơi bèn bảo cậu ta cõng Châu Tận Hoan đến khách sạn lớn Thụy Lai ở đối diện bệnh viện.

Hoắc Hằng thuê một phòng, Nguyên Minh cẩn thận đặt Châu Tận Hoan nằm xuống giường, mãi đến khi đắp chăn xong xuôi mà anh vẫn không tỉnh giấc.

"Cậu Ba, vị này là?" Nguyên Minh vừa xoa cánh tay nhức mỏi của mình vừa hỏi.

"Lúc cậu ra khỏi nhà có gặp ai không?" Hắn không trả lời còn hỏi ngược lại.

Nguyên Minh lắc đầu, đáp: "Không ạ, cậu đã dặn là đừng để ai thấy nên tôi đã đi ra từ cửa sau."

"Vậy thì được rồi. Cậu ở lại chỗ này hầu hạ, nếu như anh ấy tỉnh lại rồi thì đưa người về nhà." Hoắc Hằng dặn dò lại, còn đưa túi thuốc trong tay cho Nguyên Minh: "Đây là thuốc của anh ấy, bên trong cũng đã ghi rõ phải uống như thế nào, cậu nhớ đưa cho người ta đấy."

Nguyên Minh nhận lấy túi thuốc kia, vẫn còn nghi hoặc nên hỏi lại: "Cậu Ba, anh ta rốt cuộc là ai vậy?"

Vừa nãy lúc ở bệnh viện, Nguyên Minh chỉ kịp liếc qua Châu Tận Hoan một cái, lúc đó đã cảm thấy người này có hơi quen mắt rồi nhưng còn chưa nghĩ ra được là ai. Bây giờ người này lại nằm đây, mà cả nửa khuôn mặt đã vùi vào trong gối, cho nên căn bản là cậu ta vẫn không thấy rõ được.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 24, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

TẬN HOAN (Dân quốc/Niên hạ/Ngọt sủng/Hai bên yêu thầm/Trạch đấu/Sinh tử/HE)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ