Cho dù Hoắc Hằng đã vững vàng đỡ được Tận Hoan, nhưng eo của anh lại bị cái gã Hàn thiếu gia kia tóm chặt hơn. Chỉ có điều sau khi đứng vững được, theo thói quen bèn điều tiết lại cảm xúc, lúc ngẩng đầu lên mới quan sát người thanh niên trước mặt.
Châu Tận Hoan cũng không tính là thấp lắm, nhưng Hoắc Hằng vẫn cao hơn anh cả một cái đầu, với chiều cao như vậy đừng nói là anh phải nhìn thêm vài lần, mà ngay đến cả các vị khách khác cũng đều phải dời tầm mắt đến trên người hắn.
Hàn thiếu gia ngửa mặt lên, mấy cái chân ngã chổng vó lên trời, rên hừ hừ không nhúc nhích được. Cái người đang đứng bên cạnh kia vội vàng dìu gã dậy: "Ôi Hàn thiếu, cậu sao rồi? Có đau ở đâu không? Mau đứng dậy trước đã."
Đầu Hàn thiếu gia không bị đập vào đâu, nhưng sau lưng đụng vào góc bàn nên nửa người đều đau đến tên rần, sao mà đứng dậy nổi.
Cái người ngổm xuống đỡ lấy gã kia là Từ Lợi Khang, thấy gã bị ngã nặng như thế bèn nhanh chóng hướng về phía Hoắc Hằng quát lên: "Mày là thằng nào! Có biết là mày đã làm bị thương đến công tử bảo bối của Hội trưởng Hàn không hả!"
Tên đầy đủ của Hàn thiếu gia là Hàn Đống Lương, là con trai độc nhất của Phó hội trưởng Thương hội Bắc Bình. Người này chừng hai mươi tuổi, một gã ăn hại chỉ ỷ vào nhà có tiền mà đi khắp nơi gây chuyện khiến người khác gai mắt.
Nửa tháng gần đây, gã nhìn trúng cô nương Nhã Uyển giỏi đàn hát của quán trà bên hồ, cứ hai ba ngày là lại chạy đến đây trêu chọc người ta. Tuy nói bây giờ là xã hội thời đại mới rồi, đàn ông có loại hành vi chòng ghẹo phụ nữ như thế này có thể báo cảnh sát, nhưng Hàn Đống Lương lại chẳng động tay động chân gì hoàn toàn chỉ là nói mấy lời ba hoa cho sướng miệng, cho nên người trong quán trà cũng không có cách nào xử lý gã được.
Nếu là ngày thường, Châu Tận Hoan tránh được thì sẽ tránh nhưng Nhã Uyển là do anh giới thiệu tới, vợ chồng ông chủ Sầm lại ra ngoài mua đồ, trong cửa hàng đều là do anh quán xuyến nên cũng chỉ đành gồng lên chống đỡ mà thôi.
Hoắc Hằng đội mũ dạ đeo kính râm, phần lớn khuôn mặt đều bị che khuất nhưng cũng không giấu nổi cảm giác bị chèn ép bởi chiều cao một mét chín kia mang đến. Cho dù không nói lời nào, cũng khiến cho những người ở đây không dám manh động.
Hoắc Hằng tháo kính râm xuống, đầu tiên là nhìn vào Châu Tận Hoan, hỏi: "Anh có bị thương không?"
Giọng nói của hắn rất trầm, vẻ mặt cũng cực kỳ nghiêm túc nhưng lúc này vừa mới lên tiếng lại mang giọng điệu thật dịu dàng, Châu Tận Hoan cảm thấy người này có hơi quen mắt, nhưng nhất thời cũng không nhớ ra được bèn lịch sự gật đầu một cái: "Tôi không sao, vừa nãy cảm ơn tiên sinh đã giúp đỡ."
Vài lần gặp mặt trước đây đều là vội vã lướt qua, Hoắc Hằng cũng biết anh nhất định là không nhận ra mình, vì vậy lại nhìn về phía Hàn Đống Lương đang rên hừ hừ, lạnh lùng nói: "Hội trưởng Hàn là một người nhã nhặn, sao lại có thể dạy ra một đứa con trai ngang ngược khiếm nhã như thế này?"
Hai câu này của hắn tuy là mang ý nghĩa mỉa mai Hàn Đống Lương, nhưng người có chút chút đầu óc đều nghe hiểu được ý tứ khác. Người trẻ tuổi này khẩu khí không nhỏ, hơn nữa nhìn vào bề ngoài rồi trang phục trên người này e là cũng không phải người dễ chọc vào.
BẠN ĐANG ĐỌC
TẬN HOAN (Dân quốc/Niên hạ/Ngọt sủng/Hai bên yêu thầm/Trạch đấu/Sinh tử/HE)
Ficción GeneralTác giả: Lâm Quang Hi Nguồn: Trường Bội, khotangdammyfanfic Tình trạng bản gốc: 85 chương chính văn Hoắc gia Tam thiếu vừa ý kép hát bị đại ca huỷ hôn. VĂN ÁN Khi cậu Ba nhà họ Hoắc mua lại đại kịch viện Thịnh Kinh đang trong thời kỳ lụi bại, đã đưa...