"I'll send my hear on the Star
that's brushing through the sky..."Em tựa mình vào tấm kính phủ bụi, lắng nghe tiếng radio rè rè chảy dọc chiếc ô tô cũ kỹ. Chai Vodka bên cạnh đã vơi hơn nửa, lòng em cũng nửa đầy nửa vơi. Thứ chất lỏng cay nồng rót vào từng mạch cảm xúc li ti khiến em nhăn mặt, nhưng rồi cũng mặc kệ để cơ thể rơi vào cơn chếnh choáng vô tận. Bản nhạc vô danh vẫn chạy, nước mắt vô thức rơi xuống. Không phải buồn, không phải đau, chỉ là đôi lúc, người ta phải khóc để che giấu những cảm xúc không phải buồn đau.
Với tay lên chiếc vô lăng, em nhìn vỉ thuốc trước mặt với ánh mắt trống rỗng. Những viên thuốc trắng đục hoà vào rượu, tạo thành một vị đắng cay ghê tởm. Dạ dày em cuộn lên, đôi môi vẫn cắn chặt, ép thứ nước trong suốt nằm yên trong thực quản. Thả tung mái tóc đen xoã sượi, em cuộn tròn trên chiếc ghế phụ như một con mèo co ro. Vodka đáng lẽ rất nóng, nhưng em lại thấy lạnh.
"Hello shooting star
Please grant my wish..."...
Em cựa mình mở mắt, thấy xung quanh là một không gian xa lạ. Em nằm trên một chiếc thuyền gỗ, đơn độc và bí hiểm. Ánh sáng màu xanh lam toả ra từ ngọn đèn treo trên mũi thuyền, tựa một kẻ dẫn đường câm lặng. Chiếc thuyền xuôi theo dòng chảy vô hình, em không thể đoán được mình đang đi đâu vì làn sương mù dày mờ như xúp đậu che phủ tầm nhìn phía trước. Nhìn lên bầu trời, em bỗng thấy những vệt sáng. Là sao băng. Chúng lao đi hối hả, xé toạc màn đêm đen kịt rồi để lại thứ bụi lấp lánh như là minh chứng duy nhất cho sự tồn tại chỉ trong khoảnh khắc. Một cách kỳ lạ, thay vì tan ra, những hạt bụi tụ họp và trở thành một chòm sao mới. Mải mê ngắm những vì tinh tú trên cao, em không nhận ra thuyền đã cập bến.
Bước xuống mặt đất, trước mặt em là một cánh cổng đá. Có vẻ nó đã được xây dựng từ cách đây rất lâu, khi rêu và dây leo đã quấn quýt cả bức tường. Qua bậc thềm là một khoảng sân rất rộng với những bức tượng cẩm thạch được đặt dọc lối đi, khiến em có cảm tưởng mình sắp đặt chân vào một lâu đài cổ xưa nào đó. Ngọn đèn không thể cho em thấy phần còn lại sau khi bước ra khỏi mảnh sân.
Em không biết mình đang ở đâu nữa. Có thể là trong mơ, hoặc là một nơi nào đó thật hơn cả mơ.
- Ai đó?
Một chất giọng khàn khàn cất lên từ sau lưng, phá vỡ bầu không khí yên lặng. Em quay lại. Một người đàn bà với mái tóc óng ả, tấm áo choàng đen phủ kín đầu và đôi chân trần đầy những vết sẹo. Điểm đặc biệt nhất có lẽ là sau lưng ả có một đôi cánh, với những mảng lông cũng đen tuyền. Ả tiến đến, tay cầm một ngọn đèn xanh, giống hệt ngọn đèn em đang cầm. Khi ả ngẩng đầu lên, em giật mình. Một gương mặt xinh đẹp đến vô thực. Đôi mắt tựa Bắc Băng Dương lạnh lẽo, sâu hun hút và bí ẩn như bóng đêm vẫn phủ lên em hàng đêm. Một cảm giác choáng ngợp bao trùm tâm trí em. Thật lạ là em không thấy sợ hãi.
- Cô là ai?
Em lùi về phía sau, cố ý giữ cảnh giác. Người đàn bà không đáp, ả nhìn em bằng một ánh mắt khó hiểu. Ngọn đèn trong tay ả bỗng sáng rực. Nom ả hệt như một con thiên nga đen.