Chap 1

3.6K 212 42
                                    

One

Vương Nhất Bác có thế nào cũng không nghĩ tới sự tình sẽ trở nên xấu hổ như vậy.

Bạn gái cũ ở trên đường lớn chặn lấy cậu, chất vấn cậu vì cái gì mà mấy ngày liền đều không liên lạc với cô.

Cho xin đi, đều chia tay cả rồi, còn cần thiết phải liên lạc sao? Nếu mỗi một bạn gái cũ đều muốn cậu liên lạc, vậy trường học của bọn hắn đều đã chất đống người là người.

Cậu dứt khoát kéo Tiêu Chiến bước đi, kéo qua kéo lại mà người vẫn không hề nhúc nhích, liền quay đầu, ha, được lắm! Tiểu cô nương trước đó ở trước mặt cậu vai không thể gánh, tay chẳng thể nâng trực tiếp hoá đại tráng sĩ, cô biết không thể kéo được cậu nên liền kéo lấy Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến một thân sơ mi trắng gọn gàng bị cô kéo cho nhăn nhúm, xộc xệch, trong lòng chẳng hiểu sao mà phát hoả, "Cậu làm gì? Buông anh ấy ra!"

Bạn gái dáng vẻ như không thể tin được, "Cậu nổi nóng với tớ? Chỉ vì anh ta?"

Tiêu Chiến một bộ dáng chân tay luống cuống, nước mắt lưng tròng, đối mặt với cô gái mà làm ra vẻ mặt áy náy, nói với Vương Nhất Bác: "Nhất Bác, đừng như vậy."

Vương Nhất Bác bước tới bảo hộ y ở phía sau, "Ở trên đường cái nhốn nháo cái gì, có vấn đề gì chúng ta giải quyết trong âm thầm được không?"

Tiêu Chiến cố ý như vô tình lấy tay phủi phủi chiếc áo cho thẳng thớm, Vương Nhất Bác tinh mắt nhìn thấy trên cổ tay mảnh khảnh có chút đỏ lên, Tiêu Chiếc lắc lắc đầu, ánh mắt vỗ về, "Bác, anh không sao, hai người nói chuyện cho tốt đi, không chừng đã hiểu lầm gì đó rồi?"

Cô bạn gái cũ nhìn thấy Tiêu Chiến một bộ dáng nhu nhu nhược nhược, nhất thời nổi cáu, cô vóc dáng không cao, đứng trước mặt Vương Nhất Bác phải kiễng kiễng chân, chỉ vào Tiêu Chiến mà mắng, "Anh mới có chuyện gì đó! Con trai mà yếu đuối cái gì chứ, kéo anh một chút mà anh đã bày ra bộ dáng đó là cho ai xem hả?"

"Cậu có bệnh sao?" Vương Nhất Bác nhịn không nổi nữa, "Chia tay cũng là cậu đòi chia, không liên lạc nữa cũng là cậu muốn, hiện tại ở đây khóc la om sòm cũng là cậu, cậu quá kiêu ngạo rồi, cậu tưởng người người đều phải hầu hạ cậu đúng không?"

"Tớ..." vành mắt của cô đỏ lên "Tớ không thật sự muốn chia tay..."

Tiêu Chiến cầm lấy ngón tay Vương Nhất Bác lắc lắc. "Yêu nhau cãi nhau là chuyện bình thường, em đừng nóng giận."

Vương Nhất Bác cảm thụ được đầu ngón tay truyền đến chút xíu nhiệt độ, không biết thế nào, trong lòng mềm nhũn, bực bội cũng đều tiêu tan hết một nửa "Học trưởng à, em cùng cô ấy chia tay rồi, không phải là người yêu."

Cậu quay đầu, cũng không đi qua nhìn cô gái mắt đã ửng đỏ lên, "Tôi cùng cậu không giống nhau, lời chia tay không thể tuỳ tiện mà nói ra được, nếu đã nói, vậy tôi cũng sẽ không hối hận."

Cô gái giống như đã bị rút hết khí lực, cô ở trên đường lớn lớn tiếng, đã có rất nhiều người vây quanh đứng xem, bây giờ mới phát giác được mình vô cùng mất mặt, cũng chẳng dám nói nhiều hơn lời nào, chỉ cầu khẩn Vương Nhất Bác "Tớ không ầm ĩ nữa, tụi mình có thể quay về nói chuyện với nhau được không?"

(Hoàn) Thượng vị - Shortfic - BJYXNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ