Phiên ngoại (Thượng)

1.7K 150 14
                                    

Trà xanh đối đầu

Tiêu Chiến nhấp một ngụm cà phê, đắng đến lè lưỡi, gần đây y bận bịu với đồ án tốt nghiệp, thường xuyên phải thức đêm, buổi sáng thức dậy đều có cảm giác khuôn mặt bị sưng lên, vì vậy từ latte mỗi ngày chuyển sang Americano, Vương Nhất Bác cảm thấy y đang tự giày vò bản thân mình, lén lút cho thêm sữa vào.

Nhưng mà Americano hôm nay không có chút vị sữa nào, bởi vì y đang uống cà phê bên ngoài, cùng với bạn gái cũ Vương Nhất Bác, Khương Khương.

"Vậy nên bài post đó là anh đăng sao?" Khương Khương ôm ly trà sữa, hút một ngụm trân châu, nhai mạnh bạo, "Được đó, toàn trường đều cho rằng anh cùng Vương Nhất Bác đã quan hệ bất chính, Vương Nhất Bác loại người này ngoài lạnh trong nóng, là kiểu người mà sẽ  không để anh phải mơ mơ hồ hồ, cậu ấy nhất định sẽ che chở cho anh, đến lúc đó lại thuận thế giả vờ đáng thương, nũng nịu, liền bức lui thành công rồi."

Tiêu Chiến chỉ cười không nói, ngón tay gõ gõ mặt bàn, ra hiệu cô tiếp tục.

Khương Khương thở dài, "Trách tôi, đàn ông đều thích kiểu người như anh, thử hỏi thẳng nam ngốc nghếch kia đang dây dưa cùng với bạn gái cũ ngang bướng vô lý, gặp được một người dịu dàng, khéo hiểu lòng người, còn..." Cô liếc nhìn Tiêu Chiến, "còn xinh đẹp lại đối với cậu ấy si tình không thôi, có thể không sa lầy sao?"

"Cảm ơn đã khen ngợi." Tiêu Chiến nói, "Song hôm nay em hẹn tôi ra đây không phải chỉ để khen một câu vậy đâu nhỉ?"

Khương Khương đáp lời, "Tôi muốn biết bản thân đã thua ở chỗ nào mà thôi."

Tiêu Chiến đảo mắt, vẻ mặt vô tội dùng cái nĩa trên bàn găm một miếng trái cây bỏ vào miệng, Khương Khương đếm đếm, "Nhai con mẹ nó những 33 lần." Cô bình tâm suy nghĩ, "Được, tôi nhịn."

Đợi sau khi Tiêu Chiến thong thả nhai xong hai miếng quýt, y mới đáp trả, "Thua cái gì, tôi vốn dĩ đâu có tranh đua cùng em."

Nghe đi, cái này mà là tiếng người sao? Khương Khương bẻ bẻ cái nĩa trong tay, thiếu điều chưa có xiên đứt nụ cười giả dối xinh đẹp kia trên gương mặt y, cô nói ngắn gọn, "Bài post kia là anh đăng?"

Tiêu Chiến, "Ừm hứm."

"Ảnh chụp là anh chia sẻ?"

"Ừm hứm."

"Vô tội cũng là ra vẻ sao?"

"Cũng không gọi là ra vẻ, tôi vốn dĩ cũng rất vô tội mà."

"..." Khương Khương đặt điện thoại lên bàn, "Trong danh sách QQ Vương Nhất Bác kéo tôi vào danh sách đen cũng là do anh làm."

Tiêu Chiến chú ý đến điện thoại cô là mặt chính diện được đặt úp hướng xuống, ẩn ẩn thấy được màn hình còn đang sáng, trong lòng đột nhiên hiểu ra điều gì, ánh mắt nhìn Khương Khương bỗng trở nên lạnh nhạt đi, "Là tôi làm, thế nào, em vẫn chưa từ bỏ?"

Khương Khương rõ ràng cảm nhật được địch ý của Tiêu Chiến, lần đầu tiên trông thấy y lộ ra một khuôn mặt khác ngoài bộ dáng cả người lẫn vật đều vô hại kia, có chút bị dọa sợ, vội vàng xua tay, "Không không không, lần này tôi thật sự từ bỏ rồi, có điều..." Cô lật điện thoại lên, "Tôi cảm thấy cần phải để Vương Nhất Bác biết được bản chất của anh thôi."

(Hoàn) Thượng vị - Shortfic - BJYXNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ