Chap 2

1.9K 198 40
                                    

One

Cửa vừa mở ra, Tiêu Chiến hai mắt lim dim ngái ngủ, đầu tóc cũng không còn dáng vẻ được chăm chút tỉ mỉ như thường ngày, chỗ này chỗ kia có chút vểnh, y dụi dụi mắt, hơi ngạc nhiên, "Nhất Bác, trễ như vậy rồi sao em còn tới đây?"

Vương Nhất Bác đứng ngoài cửa, tay cũng chẳng biết nên để chỗ nào, cậu thầm nghĩ, Đúng vậy, mình tới đây làm gì?

"Em, chính là, em..." cậu ấp a ấp úng nửa ngày nói không nên lời, Tiêu Chiến nghiêng người nắm lấy tay cậu, "Lạnh thế này, mùa xuân buổi tối vẫn còn lạnh đó. Mau vào đây. Đừng để cảm lạnh."

Y mặc một chiếc áo sơ mi trắng rộng rãi, hàng nút trên áo thế mà chẳng được mấy nút là cài ngay thẳng, cổ áo hơi hơi mở, cả người nghiêng về phía trước liền có thể nhìn thấy một mảng da thịt trắng nõn cùng xương quai xanh tinh xảo.

Vương Nhất Bác theo y đi vào, nuốt một ngụm nước bọt, Tiêu Chiến không có mặc quần.

Vạt áo vừa khéo che đến đầu gối, đi đi lại lại liền thoắt ẩn thoắt hiện cặp đùi trắng muốt, Vương Nhất Bác khống chế không nổi ánh mắt ở phía trên liếc loạn, cậu an ủi chính mình, Đều là nam nhân, trong phòng tắm mọi người bình thường cũng đều trần trụi, cái dạng gì mà chưa từng thấy qua? Sau đó thật sự đem ý nghĩ này thuyết phục bản thân, dứt khoát yên lòng, chú tâm đứng nhìn, kết quả cái áo sơ mi đáng ghét kia lại đem đùi Tiêu Chiến che phủ toàn bộ.

Đến phòng khách, Tiêu Chiến mới buông tay cậu ra, y bỗng nhiên nhận ra được Vương Nhất Bác đang nhìn mình, trên mặt ửng hồng ngượng ngùng, cúi đầu khẩn trương, đột nhiên phát hiện một hàng cúc áo chẳng có cái nào được cài đúng, quẫn bách cực kỳ, "Anh ngủ đến mơ màng luôn rồi, có mấy cúc áo cũng gài không xong, em đừng chê anh lôi thôi nha."

Và thực tế là y đang đứng trong căn phòng tuy nhỏ nhưng sạch sẽ, tay chân luống cuống đem mấy cái cúc áo một lần nữa gài lại thật tốt, lộ ra cho Vương Nhất Bác biết được cái gì là xuân phong hóa vũ, dáng vẻ trầm ổn dịu dàng hoàn toàn không giống như đang mơ hồ ngây ngẩn, cùng với bộ dáng lôi thôi không có một chút quan hệ gì, chỉ có một bộ đáng yêu đến vô biên vô tận, khiến Vương Nhất Bác phiền muộn trong đêm, một cảm giác an tâm vô cớ.

Rất không đúng lúc, tại thời khắc ấm áp này, bụng Vương Nhất Bác đột nhiên kêu lên.

Tiêu Chiến phì một cái bật cười, y cười đến đầu mày cuối mắt đều cong cong, ánh sáng dìu dịu choáng trong mắt y mờ ảo, "Hoá ra đêm hôm khuya khoắt đến nhà anh là muốn ăn chực bữa khuya nha."

Y ấn Vương Nhất Bác ngồi xuống, "Xem tivi chút đi, anh đi nấu cho em bát mì."

Một bát mì Dương Xuân đơn giản thôi, bỏ một miếng mỡ lợn vào chảo cho tan ra, đem trứng đánh bỏ vào, chiên đến khi trứng chuyển sang trạng thái lòng đào mà Vương Nhất Bác thích nhất, vớt ra. Thả hành tỏi rau thơm nhiều một chút, ớt Tiểu Mễ bỏ ít một chút, rưới dầu nóng lên trên, đổ nước luộc mì vào, lại cho tiếp vắt mì vào, một muỗng xì dầu, thêm vào nhiều hơn hai muỗng giấm, cuối cùng trứng rán trải lên trên.

Còn chưa có mang ra, Vương Nhất Bác giống như đã đứng trong bếp mà lắc lư, vừa húp một ngụm nước mì, cắn một miếng trứng rán xốp mềm, Vương Nhất Bác cảm thấy mình quả thực là người hạnh phúc nhất trên thế gian.

(Hoàn) Thượng vị - Shortfic - BJYXNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ