Phần Không Tên 63

1 0 0
                                    


Chương 151: Chỉ Qua đại thừa

Tuy rằng đã biết sư phụ và ma đế Tâm Vực này yêu nhau, nhưng khi thực sự chứng kiến, Mộc Huân vẫn bị đả kích rất lớn.

Từ nhỏ đến lớn, Thẩm Thanh Huyền trong lòng y luôn là thần thánh bất khả xâm phạm.

Y luôn cho rằng trên đời này, sư phụ mình là người thần nhất.

Thế nào là thần? Thần đều vô tình.

Hiện giờ bắt gặp một màn như thế, Mộc Huân không thể nói rõ cảm xúc của mình, có xíu hụt hẫng, lại có tí vui mừng.

Thẩm Thanh Huyền truyền âm cho Cố Kiến Thâm: "Cũng nên buông ra rồi chứ?"

Cố Kiến Thâm: "Thánh nhân Khinh Nhiễm không quất một roi sang, xem ra đã chấp nhận thật rồi."

Thẩm Thanh Huyền câm nín: "Y dám quất ta?"

Cố Kiến Thâm: "Y dám quất sư công của y."

Thẩm Thanh Huyền đẩy hắn, ngặt nỗi đẩy không ra, còn để cho người ta nắm tay.

Thẩm Thanh Huyền: "Tránh ra tránh ra, không cho hôn!"

Cố Kiến Thâm buông ra, đoạn nói: "Thánh nhân Khinh Nhiễm chẳng có ý thức gì hết, chẳng lẽ không biết nên tránh đi à."

Thẩm Thanh Huyền hết chỗ nói, cái tên vô liêm sỉ này!

Hai người tách ra, lúc này Thẩm Thanh Huyền mới nhìn thấy Mộc Huân.

Thực tế thì mắt không thấy, nhưng thần thức đã sớm tìm được, đây gọi là "giả vờ che đậy".

Mộc Huân hành lễ theo quy củ: "Sư phụ."

Thẩm Thanh Huyền giới thiệu hai người với nhau.

Mộc Huân nhìn Cố Kiến Thâm: "Đế tôn Cửu Uyên, ngưỡng mộ đã lâu."

Cố Kiến Thâm mỉm cười gật đầu, bày ra dáng vẻ trưởng bối.

Nghĩ kĩ lại, Cố Kiến Thâm gọi Thẩm Thanh Huyền là sư thúc, theo lý thì hắn cùng lứa với Mộc Huân, cơ mà hiện giờ hắn được nước lên thì thuyền lên, trở thành trưởng bối chân chính.

Thẩm Thanh Huyền nhìn dáng vẻ ấu trĩ của hắn, trong lòng chỉ thấy buồn cười, y quay đầu hỏi Mộc Huân: "Thân thể sao rồi?"

Mộc Huân rũ mắt: "Không còn đáng ngại ạ."

Thẩm Thanh Huyền tin y mới lạ, nói: "Vào phòng ta xem."

Vào điện, ba người thu xếp ổn thỏa, Thẩm Thanh Huyền bắt mạch cho Mộc Huân, Cố Kiến Thâm xoay người ra sau.

Thẩm Thanh Huyền nhắm mắt dò xét, sau đó mở mắt nói: "Mấy chục năm nay ngươi làm gì?"

Mộc Huân do dự: "Vẫn luôn bế quan."

Thẩm Thanh Huyền: "Bế thành thế này à?"

Mộc Huân ngượng ngùng rút tay về, không dám ho he một tiếng.

Thẩm Thanh Huyền ở nhân thế hơn bảy mươi năm, mặc dù đối với tu sĩ, khoảng thời gian này không tính là dài, nhưng cũng đủ để Mộc Huân nghỉ ngơi lấy sức, phấn chấn lại lần nữa.

MPTTYDIWhere stories live. Discover now