Phần Không Tên 66

1 0 0
                                    

163.

Thất sư huynh không cam lòng, tiếp tục cao giọng, nhưng hắn có nói nữa cũng vậy, cũng hiểu mình không có khả năng thức tỉnh một đám người đã "nghĩ thông nghĩ thấu".

Nghiêm Thiên Thụy nói: "Ta đi ngăn bọn họ."

Thất sư huynh: "Đừng gây thương tích cho họ."

Rõ ràng đây là một cái bẫy, nếu bọn họ bất cẩn gây thương tích cho những người phàm này, Lan Phất quốc sẽ có lý do trách cứ đến ngăn cản họ, cho nên họ không thể để lại nhược điểm.

Nghiêm Thiên Thụy: "Yên tâm, ta chỉ ngăn không cho họ tiến đến đây." Nếu lại đây sẽ rất phiền toái, con kiến còn ăn được voi, ai mà biết họ sẽ làm ra chuyện gì.

Hắn tiến về trước, hai tay nhanh chóng tạo quyết, bất chợt, một trận cuồng phong nổi dậy khiến cho đất trời biến sắc.

Gió gào thét, xoay tròn rồi tập hợp lại như thực thể, cuối cùng ngưng tụ thành một bức tường gió trong suốt.

Tường gió hình thành, đủ để bao phủ nơi họ đã đo lường, dựng nên thành lũy kiên cố, hoàn toàn ngăn cách họ với bên ngoài.

Pháp thuật này có quy mô không nhỏ, sau khi dùng xong, sắc mặt Nghiêm Thiên Thụy tái đi thấy rõ.

Ấn đường Thẩm Thanh Huyền nhíu lại, cảm thấy có gì đó bất thường, nhưng y phải bình tĩnh, không thể tùy ý hành sự.

Y phải sắm vai bản thân hai ngàn tuổi, không thể tùy tiện can thiệp chuyện xảy ra hiện tại, bằng không sẽ không tìm được chân tướng.

Tường gió có tác dụng rất tốt, người bên ngoài không có khả năng phá vỡ, nhưng cũng không có cách khiến họ hết hy vọng, ngược lại như ném một mồi lửa vào cỏ khô, chớp mắt bùng lên ngọn lửa hừng hực.

Đôi mắt bọn họ đột nhiên sáng lên, còn sáng hơn cả cây đuốc giơ trong tay, trong đôi mắt ấy tỏa ra sự tham lam và khát vọng đối với sức mạnh, chờ mong và si mê đối với pháp thuật thần bí không cách nào có được.

Mạnh mẽ cỡ nào! Lấy sức mạnh một người là có thể địch lại hơn trăm nghìn vạn người!

Dựa vào đâu họ không có được sức mạnh đó? Dựa vào đâu họ không chiếm được? Đều là con người như nhau: cùng có tứ chi, có ngũ quan, có đầu óc ... tất cả đều giống nhau, dựa vào đâu bọn họ lại không thể!

Có thể, nhất định có thể! Bọn họ cũng có thể nhấc tay khiến sắc trời đại biến, bọn họ cũng có thể có sức mạnh lật đổ núi biển, thao túng tự nhiên!

Chỉ cần ở lại đây, chỉ cần tiếp tục nỗ lực, chỉ cần không ngừng kiên trì, bọn họ sẽ nhất định làm được!

Đây là khúc mắc mà các phàm nhân không cởi bỏ được, cũng là 'tương lai' mà các tu sĩ Lan Phất quốc vẽ cho họ.

Giống nhau, hoàn toàn giống nhau.

Phàm nhân và tu sĩ có vẻ ngoài giống nhau như đúc, không ai có nhiều tay hơn ai, cũng không ai thiếu chân hơn ai, nếu đã giống nhau, hà cớ gì bọn họ không thể có được sức mạnh giống vậy?

Nhưng thực ra không giống, từ bên trong đã không giống, đôi mắt mọi người chỉ có thể nhìn thấy vẻ ngoài, cho nên cảm thấy giống nhau, không nhìn rõ được bên trong, cũng vì nhìn không tới nên từ chối tiếp thu.

Chấp mê bất ngộ chính là biết rõ sai nhưng vẫn không tỉnh ngộ, song đối với họ, họ đang kiên trì một điều đúng đắn, cũng bởi vì họ cho đó là đúng, cho nên mới không có cách nào tỉnh ngộ.

Tường gió ngăn được họ nhưng không ngăn được tâm, bọn họ dùng tay cào tường, liều mạng đập phá, dùng dáng vẻ thê thảm cầu xin, ý đồ đập tan tường gió, đập tan trái tim lãnh đạm của các tiên nhân.

Thất sư huynh nhìn hết nổi, hắn dời mắt, tay siết thành đấm, cố gắng kìm nén cảm xúc.

Đám người Nghiêm Thiên Thụy cũng không tốt hơn là bao.

Vì có ngoại hình tương tự, cho nên các tu sĩ có lòng thương hại trời sinh với phàm nhân, thấy họ như thế, chẳng khác nào lấy đao đâm vào ngực các tu sĩ, khiến họ khó chịu đến cực điểm.

Nhưng đấy là sai, điều họ khẩn cầu không thể thực hiện được.

So với bị lừa gạt lợi dụng, dẫn đến chà đạp phàm thế không còn lại gì, còn không bằng ngăn cản mọi thứ, giúp cho hai bên đều tự sinh trưởng như hàng nghìn vạn tiểu thế giới vậy.

Cuối cùng ... có người bắt đầu vận dụng thủ đoạn càng cực đoan.

Bọn họ không dùng tay đánh tường gió nữa, mà dùng thân thể va vào nó.

Tường gió kiên cố cỡ đó, đừng nói là thịt thai yếu ớt, dù là tu sĩ bình thường múa pháp khí cũng không có cách nào phá được.

Một người hai người ... rồi thành trăm, thành ngàn người, va cho đứt tay, va cho vỡ đầu, va cho ra máu đỏ tươi! Nhưng người phía sau vẫn không lùi bước, ngược lại như bò tót bị màu đỏ kích thích, đâm sầm lớp lớp như tre già măng mọc.


MPTTYDIWhere stories live. Discover now