Chương 1 - Chửi

207 7 3
                                    


"Này Tường", quản lý Minh vừa lái xe vừa hỏi, "Tại sao không chọn làm bên A mà lại là bên B ? Anh thấy bên A tốt hơn nhiều mà ?"

Vũ Cát Tường tay cầm cốc bánh tráng, nhai cho xong miếng ăn trong miệng rồi mới trả lời.

"Sân khấu bên A thiết kế chẳng đa dạng gì cả. Đẹp thì đẹp thật nhưng cái nào cũng mang phong cách của họ hết. Còn bên B thì hoàn toàn làm theo ý mình thôi. Xấu hay đẹp cũng làm, thế nên người ta mới cảm thấy họ không bằng bên kia đấy. Em thì em thích như thế hơn"

"Ờ. Cũng đúng. Em thì có bao giờ nghe theo ý ai đâu... CẨN THẬN!!"

Tường ngay lập tức nghe thấy "ruỳnh" một tiếng. Chiếc xe sau đó liền rung lắc dữ dội. Đến khi trong xe đã bình thường trở lại thì bên ngoài bỗng truyền đến giọng của một người đàn ông. Hắn ta trông gầy gò ốm yếu đến đáng sợ, y hệt như mấy gã nghiện đá.

"Chúng mày đền xe cho tao đi !"

Cả hai người trong xe còn chưa hết choáng váng đã đều ngớ người ra, nhất là anh Minh.

"Cái gì cơ ?!?", anh nheo mày, bước ra khỏi xe, "Sao tôi lại phải đền cho anh ? Anh mới là người phải đền cho chúng tôi chứ ?"

"Tao mà phải đền cho mày á ? Đcmm điên à ?!? Theo luật thì xe to hơn phải đền. Nhìn xe mày với xe tao xem. Rốt cuộc thì ai mới là người sai ?!?"

"Là anh sai ! Rõ ràng..."

"Rõ rõ cái gì ?!? Thằng chó này mày nhìn thấy tao mày phải chủ động tránh chứ ?!? Bố mày gãy cả tay vì mày rồi đây này ! Xe bố mày cũng đi cả luôn vì mày rồi đây này !"

Tường ngồi trong xe thở dài, một phần là vì tiếc cốc bánh tráng bị đổ tung tóe, một phần vì chán ngán không biết tại sao mình lại gặp phải một người quản lý "văn minh" quá đến mức không biết chửi người như thế này.

Cô mà không nổi tiếng hay xung quanh này không có người ý, thì cô đã đi ra chửi tay đôi với hắn ta rồi. Xe của hắn nát thì xe của cô không nát chắc ? Mất toi con xe tiền tỷ. Xót không để đâu cho hết.

Mà tiếng chửi của tên nghiện kia to đến mức còn kéo đến không biết bao nhiêu người đi đường. Đen một cái là lúc hai người lái xe ở đoạn này thì chẳng có mấy ai qua lại, thế nên có gì người ta lúc này đều nghe theo lời của hắn ta hết.

Đến khi anh quản lý hết chịu nổi nữa muốn cho tay vào túi lấy ví ra thì có một người kéo tay anh lại, đẩy ra đằng sau lưng.

"Này anh. Rõ ràng là anh sai mà. Sao lại đi đổ tội cho người khác như thế ?"

Tầm 1, 2 giây sau đó mọi người gần như đều trơ ra một lúc. Người con gái này không những ưa nhìn mà còn cao nữa.

Anh Minh nuốt nước bọt nhìn xuống chân cô gái, giật mình nhận ra cô ấy không đi giày độn, vậy mà lại nhỉnh hơn anh được đến vài phân.

"Này", nàng hất mặt, nheo mày, "Định bơ tôi đấy à ?"

"G...gì ?!?", hắn ta vẫn đang sốc vì chiều cao của người ấy, hắn ta vốn dĩ còn thấp hơn cả quản lý, vậy nên sốc cũng là lẽ thường, "Này ! Đây là chỗ nói chuyện của đàn ông. Cô là ai mà đòi xen vào ?!?"

[DROP][GL][Fanfic] sorry, there's no boobs here | Vũ Cát Tường Fanfic Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ