Chương 4 - Não cá vàng

89 6 3
                                    


"...Dạ ?", nàng đứng hình, các khối cơ trên khuôn mặt bỗng cứng đờ. Nàng nhìn chằm chằm vào cái người ca sĩ mà ban nãy nàng vẫn còn âm thầm cười cợt về chiều cao kia.

Nàng tự gia hạn cho mình như vậy thì đáng lí ra cô phải mừng mới đúng chứ ? Chẳng lẽ cô không muốn nhanh chóng hoàn thành xong khâu thiết kế à ?

"Trưa mai", Tường ngả lưng ra sau, "Tôi cho em đến trưa mai. Như vậy cũng đã là quá nhanh rồi"

"Nhưng..."

Nàng vừa định mở miệng cô đã chèn ngay vào, "Tôi nói rồi, tôi không thích sự vội vã. Dù cho có chú Trung đứng sau chỉ đạo, tôi cũng vẫn chưa thể tin tưởng em tuyệt đối được"

Nghe xong nàng ỉu xìu chấp thuận rồi ngồi xuống. Nàng cũng hiểu mọi người ở đây là vì sao lại không tin tưởng nàng. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nàng vẫn thấy ức.

Chắc là do cảm thấy người ca sĩ này không hề có tí biết ơn nào sau khi được nàng chở miễn phí một đoạn đường xa như thế.

Uất ức thật sự mà ! Thù này không trả, nàng quyết quỳ gối sủa gâu gâu !

Nhưng mà chị ấy xinh...

Bất giác, nàng liền muốn sủa gâu gâu.

Tường sau khi họp xong đã nhanh chóng chạy nhờ xe ekip để tới studio. Xong việc ở studio cô lại phi thân lên Công ti của mình giám sát hoạt động. Anh Minh từ lâu đã xử lý chiếc xe ổn thỏa nên đã kịp quay về Công ti trước giờ ăn trưa.

Hiện đã là tối muộn, giờ anh mới có thời gian thảnh thơi để mà hỏi cô về cuộc họp ban sáng.

"Như nào rồi ? Con bé đấy ổn không ?", anh vươn vai. Cô chỉ nói đúng ba chữ.

"Còn trẻ quá"

"Trẻ thì mới nhiệt huyết chứ", anh nói, "Anh nghe chị Thanh kể lại rồi. Không cần lo đâu, chỉ là con bé ấy muốn thể hiện bản thân thôi"

Cô chỉ nhướn mày, đương nhiên cô hiểu. Còn về phần lo lắng thì thực ra cô cũng chẳng lo mấy. Đã là học trò chú Trung tự hào thì không giỏi quá chắc chắn cũng sẽ giỏi vừa.

"Em muốn nó tiết chế lại thôi. Riết rồi gặp ai nó cũng bảo chỉ cần nửa ngày mà phác ra được 4 mặt sân khấu thì mệt thân nó chứ mệt gì mình"

Nói xong cô cầm chìa khóa xe rồi sải bước đôi chân "khiêm tốn" của mình xuống hầm. Xuống đến nơi cô mới ngớ ra.

Ớ ? Xe đâu ?!?

Hay sáng nay cô không đỗ ở đây nhờ ? Nhưng mà đây là chỗ để xe riêng của cô mà ? Nhầm thế quần nào được ?

Cô quơ quơ tay về phía trước xem xe mình có phải đang tàng hình không. Sờ mãi không thấy gì cô mới mở máy lên gọi cho anh Minh, giọng ra lệnh.

"Anh lên check cam ở hầm 01 cạnh cầu thang cho em. Em mất xe rồi"

Anh ngớ ra mấy giây rồi mới rên rỉ vào điện thoại, "Anh lạy mày... Mày quên thật hay mày quên giả vờ đấy...? Sáng nay tông xe anh mày vác xe mày đi sửa đấy còn gì ?"

"...", cô dập máy. Vậy là anh Minh mang xe đi sửa rồi à. Nhưng cô nhớ là anh vẫn chưa đưa cô chìa khóa. Thế chiếc chìa khóa cô vừa đút túi ban nãy là của ai ?

[DROP][GL][Fanfic] sorry, there's no boobs here | Vũ Cát Tường Fanfic Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ