Quyển 1 - Chương 1

2.3K 168 48
                                    


     Tiêu Chiến mơ màng mở mắt ra, thu gọn trong mắt hắn là cả một bầu trời trong xanh. Bên tai còn văng vẳng tiếng ve mùa hạ kêu, đã bao lâu rồi, hắn không cảm nhận được một khung cảnh yên bình thế này.

     Tiêu Chiến cứ nằm im như vậy. Hắn nhớ rõ hắn đã tự đánh nát kim đan, tán đi nguyên thần rồi cơ mà, sao vẫn còn sống thế này. Lẽ nào hắn bất tử hay sao.

    Không phải chứ, cuộc sống chán muốn chết. Bao năm rồi không đối thủ, sống có gì thú vị chứ.

    Nếu không thì lần này thử cách khác, đem hồn phách xé đi, đem thân thể này nghiền thành tro.

    Nhưng mà...xé hồn phách nghe có vẻ đau lắm.

    Vị Yêu đế nào đó vì quá nhàm chán mà tưởng tượng 101 cách làm sao để chết cho mình.

    Đúng lúc này, có một vật thể lạ vụt lao về phía hắn, Tiêu Chiến lười nhìn xem là vật gì trực tiếp đưa tay gạt đi.
    Tên ngốc nào đem đồ định ném Yêu đế thế, sinh ra mắt chưa kịp mở à.
   Những tưởng với thực lực của bản thân, chỉ cần nhẹ phẩy tay là có thể vứt viên đá đó bay xa ngàn dặm. Ai ngờ, vị Yêu Đế cao cao tại thượng ngày nào, lại bị một viên đá bay đúng vào mặt, đập cho một bên mắt xanh tím.
" ĐAU!" Tiêu Chiến ăn đau tức giận hét lên. Sau đó liền giật mình.

    Đau.

    Đã bao lâu rồi hắn không bị thương, đã bao lâu rồi hắn không thấy đau. Kẻ nào có năng lực như vậy có thể làm hắn bị thương. Sinh lúc nào, môn phái nào nuôi lớn. Tiêu Chiến cười hớn hở:
" Giỏi lắm nhóc con, đến đánh một trận."
    Vừa mở miệng nói xong hắn liền giật mình. Giọng nói này, sao lại non nớt như vậy. Lại nhìn trước mắt, chỉ có một đám nhóc con trông có vẻ bặm trợn lưu manh.

   Chuyện này là sao.

" Tiểu tạp chủng, mày gọi ai là nhóc con." Dẫn đầu bọn nhóc là một đứa mập, y phục có phần hoa lệ.

    Tiêu Chiến mặc kệ bọn nhóc, nhìn nhìn tay mình. Thế nào lại...là tay trẻ con.

" Tiểu tạp chủng, mày điếc rồi à."

   Tiêu Chiến lúc này mới nghe rõ tên nhóc đó nói gì.
" Mày gọi ai là tạp chủng?" Hắn nguy hiểm nheo mắt lại nhìn chằm chằm tên mập. Cái nhìn này sẽ rất có lực sát thương nếu một bên mắt của hắn không bị tím.

    Tên mập cười khẩy
" Ở đây ngoài mày ra thì còn ai là tạp chủng, con của nô lệ, phi, thứ ti tiện."

    Tiêu Chiến không mắng chửi lại, chỉ cười tà:
" Hôm nay để ông đây dậy mày thế nào là bị thứ ti tiện đạp dưới chân." Nói rồi liền mạnh mẽ vọt tới chỗ tên mập. Nhưng chỉ còn cách tên mập có vài bước, bàn chân nho nhỏ của hắn bị trượt viên đá, cứ thế ngã sõng xoài xuống đất.
    Linh...linh lực của hắn đâu mất rồi.

    Tên mập ban đầu thấy hắn hùng hổ lao đến có chút sợ nhưng chưa sợ được bao lâu thì hắn đã phá lên cười
" Tiểu tạp chủng, cỡ mày cũng đòi ra oai. Bay đâu, đánh nó cho ta." Tên mập vừa dứt lời, cả bọn liền xông vào đánh Tiêu Chiến túi bụi.
" Hừ, cho mày đòi kiểm tra linh hạch. Thứ ti tiện như mày cũng đòi tu tiên."

Sư tôn, nói chuyện yêu đương không?  (师尊,谈恋爱吗?)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ