Quyển 1: chương 33

854 112 19
                                    

Cre: xin nguồn

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Cre: xin nguồn

    Sau vụ bàn bạc đó của Ngự Thú công hội, quả nhiên Tiêu Chiến có thêm hai cái đuôi lớn. Cũng tốt thôi, vừa lúc hắn muốn đi thăm quan một số địa điểm không nên tuỳ tiện tự đi.

" Tiêu công tử muốn đến xem sân huấn luyện à?" Chung Lạc dịu giọng hỏi.

" Có thể không?" Tiêu Chiến hơi nhíu mày hỏi lại.

   Chung Lạc nhìn hắn rồi lại nhìn sang Kỳ Duệ. Kỳ Duệ cũng nhìn lại nàng.
   Nói thật thì dung mạo của Tiêu Chiến được xếp vào hàng ngũ thượng thừa. Gương mặt nhìn vào khiến cho người ta có loại cảm giác rất ôn nhu, rất an lòng. Dùng từ ôn nhuận là chính xác nhất. Một nửa ôn nhu như dòng nước chảy, một nửa lại ấm áp như ánh mặt trời.
   Mỹ nhân nhíu mày như vậy, làm sao nỡ từ chối cơ chứ.
" Được chứ, để ta dẫn công tử đi." Kỳ Duệ gật đầu lên tiếng.

" Vậy phiền Kỳ công tử dẫn đường." Đôi mày Tiêu Chiến giãn ra, mang theo ý vui mừng mà mỉm cười.

   Không bao lâu sau ba người đã đến sân huấn luyện. Ở đây khá rộng, được chia thành từng ô riêng biệt để tránh người nọ người kia đụng nhau khi thuần thú. Giờ này là giờ dành cho đệ tử luyện tập, các ô trong sân gần như chật kín người.
   Ba người chậm rãi đi vào, vừa vào Kỳ Duệ đã vội tiến lên xem xét qua từng ô, còn cẩm thận dặn dò những đệ tử nọ khống chế lực đạo, đừng quá mạnh tay.
  Tiêu Chiến tỉ mỉ quan sát xung quanh. Vừa đi vừa giải đáp vấn đề mà hai người kia đưa ra.

" Không giấu gì Tiêu công tử, bản thân Kỳ Duệ cũng cảm thấy cứ dùng đòn roi để thuần thú không phải là biện pháp lâu dài. Hành động đó có hơi chút tàn nhẫn." Kỳ Duệ vẫn luôn cảm thấy cứ đánh như vậy thật sự rất giống như đang ngược đãi chúng. Ngược đãi kẻ yếu. Y đi cầu đạo không phải dùng để ức hiếp những kẻ yếu thế hơn mình.

   Tiêu Chiến nghe vậy khẽ liếc y đầy thâm ý rồi quay đi rất nhanh.
" Đương nhiên không phải là cách tốt. Tổn hại thần hồn đều khó mà có thể dưỡng khỏi hoàn toàn được."

" Hôm qua lúc Tiêu công tử thuần hoá Lam Giác mà không cần động tay Kỳ Duệ hết sức hâm mộ. Cả đêm trằn trọc nghĩ, nếu ta cũng có thể làm như thế, vậy sau này không cần phải ra tay với yêu thú nữa, chúng cũng đỡ bị dày vò."

" Kỳ sư huynh." Chung Lạc khẽ gọi. Kỳ Duệ cũng quá bộc trực, ai lại nói huỵch toẹt ra như vậy.

   Tiêu Chiến lộ ra vẻ hứng thú nhìn họ nhưng không nói gì. Kỳ Duệ thì lại không thích mấy trò mèo kia nên quyết định nói thẳng với Tiêu Chiến.
" Nói ra công tử đừng cười, Kỳ Duệ là được chưởng môn cử đến học lỏm cách thuần thú của ngươi."

Sư tôn, nói chuyện yêu đương không?  (师尊,谈恋爱吗?)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ