Quyển 1 - Chương 4

1.2K 157 89
                                    

Mừng sinh nhật Bo. Chào đón Bo lên sàn nha.♥️💚
__________________________

Thời gian tuyển sinh kết thúc.

Trừ bỏ số người xé bùa truyền tống thoát thân và số người không ra đúng thời gian quy định thì còn khoảng 622 người.

Trong đó có 238 người có thể tiến vào nội môn trở thành để tử của các trưởng lão hoặc để tử của đệ tử của trưởng lão. Còn lại 384 người, chỉ có thể trở thành đệ tử ngoại môn, hoặc nếu có ai tư chất nổi bật, cũng có thể tiến vào nội môn.

Tiêu Chiến và Phương Nhan vừa hay cũng nằm trong số 238 người trở ra đầu tiên, có thể vào nội môn. Theo chân đệ tử chấp hành. 622 người cùng tiến vào đại sảnh kiểm tra tư chất và thuôcn tính của linh căn.
Ở đại sảnh. Trên cao thật cao chính là các trưởng lão và chưởng môn của phái Thanh Vân. Phía dưới là các đệ tử chân truyền và thù đồ* của từng phong.

Tiêu Chiến nhờ thị lực rõ hơn mọi người liền có thể nhìn rõ những vị chấp pháp cấp cao của phái Thanh Vân. Từ Chưởng môn đến các vị trưởng lão kế bên. Bông ánh mắt hắn yên lặng ghim vào một người. Vị trí của người này cũng rất vi diệu. Thấp hơn Chưởng môn nhân một chút, lại cao hơn các vị trưởng lão khác một chút. Ghế y ngồi trông cũng khác so với những người còn lại, trông không giống ghế, mà càng giống như là....xe lăn.

Tiêu Chiến hai mắt mở lớn, ngây người nhìn người trước mắt.

Tử Tinh Quân.

Người này, kiếp trước hắn chỉ có cơ hội nhìn thấy một lần, chính là lần y tự bạo. Lúc đó hắn chỉ đứng xa xa mà nhìn lại, chỉ thấy bóng dáng một người, sống lưng thẳng tắp.
Người trước mắt này, mắt phượng mày kiếm, mũi thẳng, một đôi môi mỏng hình tim nhuộm sắc hồng. Một thân hàn băng tiên y, y phục cao cấp mà chỉ cấp bậc trưởng lão của Thanh Vân mới có thể mặc. Người này một thân lam y nhạt màu, tay và vạt áo thêu hoa văn mây trời bạch sắc tôn lên làn da trắng mượt như gốm sứ thượng hạng. Ba ngàn sợi tóc đen được cố định bởi một cây trâm bằng bạch ngọc.

Thật sự quá xinh đẹp.

Vương Nhất Bác đang lạnh nhạt ngồi trên đài cao cùng chưởng môn. Y chỉ là ra mặt cho khí thế chứ không hề có ý định thu đồ đệ. Dưới gối y đã có hai đồ đệ rồi. Thêm nữa là quá nhiều. Đột nhiên, y cảm nhận có một tầm mắt nóng rực đang nhìn về phía mình. Y theo đó nhìn lại. Chỉ thấy đó là một nhóc con quần áo cũ kỹ, có vẻ còn bị thương không nhẹ. Nhưng đôi mắt lại rất sáng. Sáng đến bức người. Hơn nữa nốt chu sa hình lửa nơi khoé mắt trái đặc biệt chói mắt, giống như ấn vào lòng y một dấu ấn nóng bỏng.
Cảm giác mà nhóc con này mang đến cho y hết sức kỳ lạ. Trên người nó vừa có khí tức của hung và thần. Vừa đấu đầu vừa hoà quyện. Lại có rất nhạt nhoà một chút khí tức của yêu thú.

Hai người cứ cách một khoảng không rộng lớn như vậy mà quan sát nhau. Một lát sau Vương Nhất Bác rời tầm mắt đi trước.

Tiêu Chiến vẫn đang ngây người nhìn ngắm người ta đột nhiên bị huých nhẹ một cái giật mình.
" Ngươi đang nhìn gì vậy?" Phương Nhan thấy Tiêu Chiến thừ người ra một lúc lâu liền vỗ vai hắn.
Tiêu Chiến lắc đầu
" Không có gì."

Sư tôn, nói chuyện yêu đương không?  (师尊,谈恋爱吗?)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ