-"Em cười lên rất đẹp, sao không cười nhiều vào chứ?".
Tôi nghe xong giật bắn mình, tim đập dữ dội, mặt đỏ ửng, đứng hình(*pts: lố quá thành quá lố mọi người ạ*) Thầy nói xong cười cười xoa đầu tôi, rồi vội về. Tôi đã trở về Trái đất. Vội quên đi tất cả, tôi khóa cửa rồi chạy ra chỗ con bạn.
Tối đó tôi không sao ngủ được vì câu nói đó. Tôi chả hiểu sao tôi lại vậy nửa? May mắn là hôm sau không có Sử, nếu có chắc tôi ngượng chết mất thôi. Ngày qua ngày tôi lại dần quên được câu chuyện ấy.
Và năm nào cũng như năm nào, trường tôi luôn tổ chức thi HSG và những buổi học. Tôi muốn học Sử lắm, mà mỗi tội lười học bài vả lại khả năng của tôi là tính toán nên năm nào cũng là Toán. Nhưng năm nay lại khác đó, tôi thi hóa bởi tôi thích những cái khoa học và toán với hóa cũng có sự liên kết nên tôi vẫn ổn. Hôm nào cũng vậy, tôi đi học thật sớm mỗi khi anh dạy để được nhìn thấy anh. Dần dần thành thói quen và thầy cũng có 1 thói quen chính là xoa đầu tôi rồi lại cười. Tôi đã bảo tôi không phải con nít mà suốt ngày cứ bị xoa đầu mãi thôi. Thế mà thầy vẫn cười, tôi chả hiểu lí do.
Thời gian thấm thoát trôi qua, 1 năm học lại kết thúc, chúng tôi lại nghỉ hè rồi lại về trường học. Tôi đã vào lớp 9 (* hiện tại của tui đó - tui đang học lớp 9 😁*).Có ai ngờ rằng sau kì nghỉ này tôi và anh dần xa cách: không còn những nụ cười, những cái xoa đầu hay thậm chí là những lời nói với nhau. Anh ngày càng xa lạ với tôi. Nhưng tôi không từ bỏ, tôi vẫn làm cái đuôi của anh cho đến khi tôi biết được fb của anh. Mỗi tối tôi đều nhắn tin hỏi thăm anh. Hỏi nhiều đến nỗi mà anh chặn tôi(*pts: cái này là thật á, tui chọc ông thầy nhiều quá thế là ổng chặn tui luôn, chặn xong tui xin gỡ, gỡ xong rồi lại chặn, chặn xong rồi lại gỡ và giờ vẫn đang chặn tui.*). Đến khi thi HKI xong, tôi nhận được tb rằng thầy không thể dạy được nữa bởi không cho giáo viên chưa biên chế vào dạy. Thế là tôi cũng chợt hiểu lí do tại sao thầy lại như thế với tôi. Tim tôi đau lắm nhưng biết sao được, tôi cũng không thay đổi được gì. Sau khi thầy rời khỏi trường là lúc nỗi đau tôi như dằn xé. Nhà trường có từng nói nếu thầy thi biên chế đậu thì sẽ được dạy nhưng Sở lại không tổ chức vậy là thầy không thể về trường nữa. Những ngày thầy đi tôi buồn lắm, chả nói chả rằng, nhắn tin cho thầy cũng không được (*mọi người biết không, ông thầy chặn tin nhắn tui hơn 1 năm rồi đó trời*). Tôi dần như trước, cảm thấy ông trời thật bất công với tôi. Tình yêu vừa chớm nở thì ông vội lấy đi.
--------------- Hết ----------------
Chap cuối ngắn quá mọi người đọc tạm nha, hết ý tưởng rồi. Còn truyện của Gil với Éc mình tạm dừng 1 thời gian nha. Mình đang bận thi ý nên quên đăng truyện😂.
Mọi người ai đang thi, chuẩn bị thi thì chúc mọi người thi tốt nhá.
Nhớ ủng hộ mình bằng 1 lượt theo dõi và 1 bình chọn nha.