Người ta hay bảo tình yêu đầu là tình đẹp nhất. Nhưng nó chỉ đúng khi tình yêu đi đến kết thúc, còn đi đến nửa đường thì không còn đẹp nữa. Cô yêu anh từ lâu, đã gần 3 năm, nhưng anh không hề biết. Anh chỉ xem cô là em gái nên luôn yêu thương, quan tâm cô nào ngờ điều đó đã khiến cô thầm thích anh. Nhà anh và cô cạnh nhau, tuy không phải là bạn từ nhỏ nhưng họ rất thân nhau, lại cùng 1 lớp với nhau nên càng thân hơn. Anh luôn chăm sóc cho cô mỗi khi mẹ cô bận bởi cô không có ba. Gia đình anh cũng rất thích cô bởi vì cứu ba anh mà ba cô đã qua đời vì tai nạn giao thông cách đây 1 năm. Cô yêu anh, yêu anh rất nhiều và cô quyết định nói cho anh. Cô định nhân dịp tốt nghiệp này sẽ thổ lộ tình cảm của mình nhưng nào ngờ anh đã yêu người khác. Trớ trêu thay, người đó lại là bạn thân của cô, thật nực cười.
Sau khi tốt nghiệp thì gia đình anh và cô muốn 2 người kết hôn với nhau vì sự thân thiết của 2 bên. Cô nghe vậy mừng lắm. Anh thì khác, gương mặt anh dần trở nên buồn đi. Anh bảo anh sẽ trả lời việc này vào ngày mai và mọi người đồng ý.
Chiều đó anh hẹn cô ra vì có điều quan trọng muốn nói. Cô nào ngờ anh lại muốn cô xin hủy hôn. Nhưng cô cương quyết không đồng ý. Và rồi vài tháng sau anh và cô kết hôn. Cô ngỡ mình sẽ thật hạnh phúc khi bên anh nhưng anh nào cho cô toại nguyện. Đêm nào anh cũng đến ở cùng bạn thân cô, mặc dù cưới nhau nhưng chưa từng chung chăn gối. Cho đến 1 ngày, anh kí hợp đồng đến say thì anh trở về nhà. Cô bất ngờ lắm nhưng lại thấy anh co mùi rượu mới biết anh say nên được trợ lí đưa về nhà. Cô đưa anh lên giường nằm, vào nhà vệ sinh lấy nước lau người cho anh rồi định đoạn lấy gối mền qua sofa ngủ thì bị anh kéo lại. Rồi hoan ái đến tận sáng. Trong khi hoan ái , anh luôn miệng nhắc đến tên cô ấy. Cô đã khóc, khóc rất nhiều. Sáng hôm sau, khi cô tỉnh dậy, anh đã đi làm từ sớm, anh không quan tâm đến cô như trước nửa. Vài tháng sau cô phát hiện mình có thai, cô mừng rỡ gọi điện báo tin cho anh nào ngờ anh không vui mừng còn chửi rủa:" Cái gì, em có con sao. Chắc là lại con của thằng nào chứ gì? Thứ súc sinh đó không phải là con tôi." Cô nghe xong đau lắm, vội cúp máy. Về phần anh, khi nghe tin anh cũng mừng lắm nhưng lại nghĩ rằng mình thương cô ấy, không hề thương cô nên đã nặng lời với cô. Nhưng nào ngờ đó là lần cuối cùng anh nghe được giọng của cô. Phải cô đã tự tử, bên cạnh cô còn có 1 lá thư. Khi nghe tin, anh vội bỏ hết công việc , mà chạy về. Về đến, anh chỉ thấy trên nền nhà là những viên thuốc trắng - là thuốc ngủ. Kế bên đó là một cô gái xinh đẹp đang nở một nụ cười, tay cô ôm chặt bụng. Tên bàn còn có 2 tờ giấy: 1 lá thư và 1...... đơn li dị. Anh đã ôm cô, anh khóc, khóc còn nhiều hơn cả khi cô khóc. Anh đau, đau lắm, tất cả là tại anh nên cô mới như thế, là tại anh.
Anh lấy lá thư đọc nó mà khóc:
"Anh à! Có lẽ khi anh đọc được nhưng dòng thư này thì em và con cũng đã đi rồi chứ nhỉ? Anh biết không, mới lần đầu gặp anh, em đã yêu anh rồi. Lúc mà anh bảo anh thích cô ấy là lúc em muốn nói ra nhưng lại thôi. Em đau, em đã khóc thật nhiều khi biết anh không hề yêu em mà người anh yêu chính là đứa bạn thân duy nhất của em. Cho đến khi em nghe tin mẹ em và ba mẹ anh muốn chúng ta kết hôn, em vui nhường nào anh biết không? Thế rồi ông trời lại nhẫn tâm với em khi anh đã nói không muốn kết hôn với em. Em đã cố gắng nuốt nước mắt gắng gượng để được kết hôn với anh bởi em nghĩ tình yêu có thế vun đắp sau khi kết hôn nhưng em đã sai lầm. Mỗi ngày em đều đợi anh, nấu cho anh những món ăn ngon nhưng anh không về mà nh còn ở cùng cô ấy. Vui nhất của em vẫn là lúc biết tin em có thai, em đã chờ thai nhi đến tháng có thể biết được giới tính của nó mới nói với anh. Khi gọi anh, em mới vừa được biết nó là 1 bé trai anh à. Nhưng nhận lại từ anh là lời sỉ nhục, lăng mạ. Vậy nên em quuyết định buông bỏ, cùng con đến 1 phương trời mới, kiếp sau nếu có gặp lại em mong ta sẽ là những người dưng
À! Em đã kí giấy li hôn rồi, anh làm thủ tục đi rồi kết hôn với cô ấy đi đừng để cô ấy chờ. Thanh xuân của con gái không dài, hãy trân trọng cô ấy. Em chúc phúc cho hai người. Tạm biệt!"
Kết thúc thư còn có vài chữ: "Tình yêu đầu thật là đẹp nhất, nhưng nó chỉ đẹp khi ta biết trân trọng và bảo vệ nó ra sao."
Đọc xong những dòng thư, anh đã hét lớn, ôm chặt cô, luôn miệng gọi cô, xin lỗi cô:
-Em à! Tỉnh dậy đi.....
......
-Em à! Tỉnh dậy đi...
....
-Tỉnh dậy đi! Anh sai rồi, anh cũng yêu em, yêu em nhiều lắm....
.....
-Em mau tỉnh dậy đi.......
....
Nhưng tất cả đều vô vọng.