6. Tôi muốn nghe câu chuyện của em

50 8 1
                                    

Cậu đang nâng lon bia lên miệng, nghe chị Haneul hỏi thì bị làm cho một phát sặc lên tận mũi. Dứt lon bia, ho khan.

"Em... hả?"

"Ờ còn có hai đứa bây thôi á, có người yêu gì chưa mà sao thấy im re hết vậy?"

Lúc này, Youngmin quay người sang đối diện câu, tay bật nắp lon bia vừa đưa lên uống vài ngụm vừa đưa cặp mắt của mình lên gương mặt cậu như đang dò xét câu trả lời

"Hyung còn hỏi gì nữa, kiểu gì Yeonjun hyung với Donghyun hyung cũng quen nhau cho mà xem"

"Mới nhỏ, lanh quá ha"

Donghyung đánh nhẹ vào đầu thằng nhóc ngồi cạnh đang ôm khư khư cái máy game. Nó cũng chẳng vừa, quay gương mặt cáu kỉnh sang nhìn cậu

"Chứ còn gì nữa, hai người này nha lúc nào cũng đánh lẻ đi chơi mà có bao giờ rủ em đâu. Dính chặt với nhau như sam vậy á, sang nhà Yeonjun hyung mà hông thấy ảnh thì chắc chắn ảnh đang ngủ ở nhà Donghyun hyung. Lần nào ảnh đi đâu về cũng đều mua quà cho Donghyun hyung hết, mà hông có phần em. Mọi người hông tin thì chờ đi, tí ảnh về lại chỉ đem quà cho Donghyun hyung thôi cho mà xem"

"Chị thấy Heungning nó nói đúng đó, lần nào cũng thấy hai đứa dính nhau như vậy thì kiếm người yêu kiểu gì. Nếu được thì cứ tiến tới đi chị thấy Yeonjun cũng tốt mà"

"Không phải như Kai nó nói đâu, bọn em là bạn thôi à"

"Hyung điêu thế"

Anh không nói gì, chỉ ngồi đó ngắm nhìn cậu khiến Donghyun càng thêm ngại mà lảng tránh đi, chăm chú lắng nghe theo dõi câu chuyện về cậu và chàng trai kia

"Youngmin, lấy cho em cái khăn ướt kia đi"

Anh lấy rồi mở ra, cầm nhẹ hai tay cô lên, lấy khăn ướt cẩn thận lau nhẹ. Donghyun nhìn họ, cậu nhận ra rằng có những thứ thay đổi, có những thứ vẫn như vậy. Cuộc sống này nực cười ở chỗ đó

Cả hai người họ, hôm nay theo dõi phần nào câu chuyện đời tư của nhau sau ba năm không gặp nhưng chẳng ai hé răng nửa lời. Vì họ biết, sau khoảng thời gian ấy bản thân chẳng là gì của người kia nữa. Cũng không có tư cách gì mà lên tiếng, cứ như thế lướt qua nhau

"Xin lỗi mọi người, em đến muộn"

"Ô, Yeonjun đó hả vào ngồi đi em"

"Tới rồi đó hả, sao về trễ vậy?"

"Do chuyến bay bị delay nên tao về hơi muộn"

Yeonjun kéo ghế sang cạnh Donghyun. Chưa ngồi xuống hẳn, cậu đã đến gần thầm thì

"Tao có mua quà cho mày á, để trong nhà mày hết rồi. Tí về nhớ xem"

"Uầy, bạn tốt các khác"

"Yeonjun, làm quen với Youngmin đi em. Youngmin vừa chuyển đến căn hộ 704 kế bên nhà Donghyun với Heungning á"

Cậu nãy giờ lo nói chuyện với Donghyun mà quên mất người đối diện là Im Youngmin. Những năm đại học, từ khi Youngmin và Donghyun quen nhau. Yeonjun đã không liên quan gì đến việc này, không tác hợp, không khuyên răn, không phản đối, cậu tôn trọng quyết định của bạn mình. Cậu cũng biết giữ khoảng cách an toàn để cho tình cảm của cả hai không vì cậu mà bất hoà. Vì thế Youngmin hoàn toàn không biết Yeonjun là ai, nhưng còn cậu thì biết rất rõ về Youngmin.

"Chào cậu, tôi là Youngmin"

"Tôi nhỏ tuổi hơn, nên hyung cứ xưng hô thoải mái đi"

Donghyun đưa cho Yeonjun chai soju vừa khui

"Cầm lấy

"Này, tay mày sao thế?"

"Sao?"

Cậu ngơ ngác đưa tay lên nhìn, là vết cắt lúc nãy

"À lúc nãy tao gọt hoa quả thì..."

"Đưa tao xem nào, xong không sát trùng rồi lấy băng cá nhân dán lại? Để như này nhiễm trùng đó"

"Rồi rồi không sao mà"

"Đấy đôi chim chuột lại đến"

Nhóc Heungning mỉm cười một cách đắc ý, nó nói cũng đúng mà

Bây giờ cũng đã 9h, mọi người chỉ ngồi đây trò chuyện về cuộc đời với những ly rượu hay những cốc bia trên tay

"Thôi em xin phép về trước nha, sáng mai em còn đi học. Bái bai mọi người, Yeonjun hyung coi nhắc Donghyun hyung chứ coi chừng say vác về nhà là mệt lắm á nha"

"Ừm về đi, để Donghyun anh đưa về"

Nói rồi, Yeonjun quay sang nhing người ngồi cạnh đang gật gù

"Yah, đừng có uống nữa. Coi chừng say là mai khỏi đi làm đó nha"

"Sao, thằng này. Tửu lượng của tao mày còn không biết hay sao"

Giọng Donghyun bắt đầu ngà ngà say, mặt cũng đỏ cả lên mà bảo là chưa say thì là nói dối

"Để tôi đưa em ấy về"

Youngmin đứng lên, thốt ra câu nói làm mọi người sững sờ. Cô gái ngồi cạnh anh tất nhiên là bất ngờ hơn cả mọi người

"Không cần đâu, anh đưa bạn gái mình về đi. Donghyun, để tôi đưa nó về là được"

Youngmin chẳng đợi được, anh đẩy ghế ra, bỏ lại cô gái ngồi cạnh. Anh bước đến, nắm lấy hai cánh tay của Donghyun đặt lên vai mình. Rồi với hai tay ra sau nâng hai đùi cậu kẹp vào eo, cõng cậu lên lưng. Donghyun cảm thấy cả cơ thể mình như được nâng lên, bắt đầu mơ hồ nói sảng.

"Ủa saoooo tự nhiên mặt đất xa dữ vầy nè, mà sao chân hông chạm đất ta. Hahahaha, hổng lẽ mình biết bay ta."
Anh rút trong túi chìa khoá xe, ném nó về phía Yeonjun. Rồi hướng mắt về phía cô gái kia

"Yeonjun, cậu giúp tôi đưa cô ấy về"

Youngmin quay sang vai nhìn khuôn mặt của người đang nằm trên lưng mình, khẽ mỉm cười

"Em gầy đi nhiều rồi, Kim Donghyun"

𝙇𝙚𝙩 𝙢𝙚 𝙡𝙤𝙫𝙚 𝙮𝙤𝙪 |Youngdong|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ