2. Thinking about you, i can't stop it

66 9 5
                                    

"Này cậu, cậu ơi. Cậu đi đến chuyến nào?"

Nghe tiếng gọi, Donghyun thức dậy. Cậu đã ngủ gục trên tàu điện ngầm lúc nào không hay.

"Dạ ga tiếp theo là nơi đến của cháu. May quá bác gọi cháu dậy vừa kịp lúc luôn, cháu cảm ơn ạ"

"Không sao, nhìn thanh niên các cậu bây giờ vất vả đi sớm về muộn tôi cũng có chút xót. Thôi, cố lên nhé"

"Dạ, tới nơi rồi. Cháu xin phép đi trước"

Cậu không quên cúi chào người phụ nữ ấy trước khi rời đi. Bác ấy nói đúng, hình ảnh những nhân viên mệt mỏi của Donghyun bây giờ rất dễ dàng bắt gặp được ở khắp nơi. Nói đúng hơn, cậu đang có một cuộc sống nhàm chán, tầm thường, cơ bản của một con người

Cửa thang máy mở ra, cậu lê đôi chân mệt mỏi dọc trên hành lang của dãy căn hộ tầng 7.

"Donghyun hyung"

Là nhóc Heungning Kai, thằng nhóc này là con lai. Chuyển đến khu căn hộ này cũng được 1 năm rồi. Nó dễ thương, hoạt bát và đôi khi cũng lắm lời, dù nhỏ tuổi nhưng chiều cao thì vượt trội lắm. Nhà Heungning cách nhà cậu một căn hộ Nhìn nó thì to xác vậy thôi chứ mỗi lần sang nhà nó chơi thì phòng nó toàn là thú bông, nhất là Molang.

"Có chuyện gì hả, Heungning?"

"Hôm nay hyung về trễ vậy, nãy em tưởng huyng về rồi nên chạy qua gõ cửa rủ hyung đi ăn"

"Hôm nay ở công ty cần chỉnh lại một số thiết kế nên hyung phải ở lại hoàn thành"

"Vậy thôi để khi khác, mà muộn vậy rồi hyung ăn gì chưa?"

"Chưa, anh định nhịn. Giờ mà nấu thì bày bừa phiền phức"

"Ấy, sao lại bỏ bữa. Mở cửa cho em đi để em nấu mì cho anh ăn. Yên tâm em sẽ rửa bát luôn cho"

"Được rồi, chỉ có Ningning là tốt với anh"

Donghyun là kiểu người không thích làm phiền người khác nhưng với Huengning thì khác. Thằng nhóc đáng yêu, nhiệt tình, lúc nào cũng tràn đầy năng lượng nên khi ở cạnh nó lúc nào cũng cảm thấy vui vẻ, thoải mái, cảm giác như một đứa em trong nhà.

Cậu mở cửa cho Heungning vào trước rồi mới vào sau. Thằng nhóc hớn ha hớn hở muốn vào nhanh để thể hiện trình nấu nướng của mình

"Nè nha, em nấu là hơi bị đỉnh luôn đó, không phải vị của mì gói bình thường mà là thượng hạng luôn đ.."

"Heungning này"

"Tầng mình vừa có người chuyển tới hả em?"

Nh thấy Donghyun đang ngồi khom lưng nhìn vào vỉ bánh gạo đặt trước cửa

"À cái đó á hả, đúng rồi. Sáng hôm trước lúc em mới đi học thì thấy trước cửa chung cư có xe nhiều xe chở hàng lắm. Chiều hôm nay, thì cái anh vừa chuyển đến sang đưa bánh gạo cho em nói là quà tân gia, nghe bảo ảnh từ nước ngoài về. À chuyển đến ngay cạnh nhà anh nè, cũng kế bên nhà em luôn 706-704-702. Hôm nào mình rủ ảnh đi ăn đi anh"

"Cái người vừa chuyển đến.... anh ta nhìn như thế nào?"

Donghyun nhìn vỉ bánh một lần nữa rồi ngước lên hỏi cậu em.

"Ảnh cao lắm, nhìn cũng đẹp trai lắm á. Mà giọng ảnh ngộ lắm, vừa pha giữa giọng Seoul với Satoori."

"Em... có biết tên anh ấy không?"

"Ảnh đi nhanh quá nên em cũng quên hỏi luôn, mình còn nhiều thời gian làm quen mà, lo gì anh ơi"

Heungning tả về người kia một cách mơ hồ. Cũng đúng nhóc chỉ mới gặp người kia một lúc mà thôi làm sao để ý được từng chi tiết.

Về phía Donghyun, cậu vẫn nhìn vào vỉ bánh đó. Đúng hơn là cậu đang nhìn vào tờ giấy note màu vàng được dán trên màn bọc thực phẩm. Kiểu chữ, quả thật là rất giống. Chắc cậu nghĩ nhiều rồi, làm sao lại có thể trùng hợp như vậy được

𝙇𝙚𝙩 𝙢𝙚 𝙡𝙤𝙫𝙚 𝙮𝙤𝙪 |Youngdong|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ