3. Tired - A word that not easy to say

62 9 0
                                    

"Về nhà rồi mà hyung vẫn làm việc hả?"

"Ừm, anh soạn chút tài liệu cho buổi họp ngày mai"

Cậu nhóc rửa chén, dọn dẹp xong xuôi. Đến sofa ngồi bên cạnh Donghyun, nó cúi xuống hộc tủ dưới bàn, xem gì đó

"Ố, hyung có đĩa game này hả? Cái này đỉnh lắm luôn á"

Donghyun rời mắt khỏi tập tài liệu ngẩng đầu lên bắt gặp vẻ mặt thích thú của Heungning với đĩa game trên tay.

"Cái đó, anh được một người bạn tặng"

"Cái này là phiên bản giới hạn đó hyung, ai tặng anh cái này chắc phải quý anh lắm á"

Donghyun không nói gì, chỉ lặng lẽ tiếp tục xem tập tài liệu trên tay rồi mỉm cười. Là của anh ấy, không phải là quà tặng mà là đồ của anh ấy. Nhớ những năm tháng anh ấy cứ vác đến nhà cậu một chồng đĩa game để chơi cùng. Cứ hễ săn được đĩa game mới lại lập tức đến nhà cậu, chơi xong thì lại để quên.

"Yah, anh lại bỏ quên đĩa game ở nhà em này, năm cái rồi đó"

"À, anh quên mất. Thôi kệ cứ để đó đi, kiểu gì sau anh cũng lại sang chơi tiếp mà"

Chẳng biết từ khi nào nhà cậu lại cũng như nhà anh, đồ dùng của anh ở trong nhà còn nhiều hơn đồ của bản thân. Cứ như vậy, ngôi nhà dần dần lưu giữ những kỉ niệm của đôi trẻ. Nhưng rồi ngày đó cũng đến, ngày mà cậu lại gom từng món đồ ấy cho vào chiếc hộp đem trả lại cho chủ của nó, vì cậu biết rằng sẽ không còn lần sau để anh đến lấy nữa. Không ngờ đồ của anh nhiều đến vậy, đem đồ đi trả xong về nhìn lại ngôi nhà, lại có cảm giác trống trãi.

Một năm sau khi anh đi, Donghyun cũng đã đủ tiền để chuyển đến một căn hộ mới gần chỗ làm của cậu hơn. Hôm dọn đồ, cậu mới nhận ra vẫn còn sót lại chiếc đĩa này, không bỏ nó ở lại đây được, đành mang theo. Cho đến bây giờ, nó cứ ở mãi nơi hộc tủ ấy. Cậu ngẩng đầu nhìn đĩa game trên tay Heungning Kai lần nữa. Anh ấy cũng đã về, mày cũng nên trở về với chủ rồi

"Hyung, em mượn chơi một lúc nhé có được không"

"Em thích thì chơi đi, nhưng mà nhanh lên đó. Trễ rồi, mai còn phải đi học."

"Hyung nói gì vậy? Mai là chủ nhật mà. Cơ mà chủ nhật công ty anh vẫn phải làm việc ạ?"

Cây bút đang xoay trên tay Donghyun cũng dừng lại. Đúng nhỉ? Mai là chủ nhật mà? Đến cả ngày nghỉ cậu cũng quên mất. Công việc dần lấp đầy trí não cậu mất rồi

"Ừ nhỉ? Hyung quên mất. Tự nhiên lại lôi tài liệu ra làm gì trong khi mai được nghỉ. Này, ngồi xê qua một bên, anh cũng muốn chơi"

"Anh cũng đã già đâu mà đãng trí thế"

"Này ngồi xê qua, anh cũng muốn chơi"

Cũng tại nhóc này, tự dưng lôi đĩa game ra làm gì làm cậu cũng muốn chơi theo. Nhưng cũng nhờ vậy mà bao nhiêu mệt mỏi hay stress của cậu cũng tan biến theo.

"Nè, sao em ngốc quá vậy. Vậy mà cũng để thua"

"Anh im lặng đi nhé, chưa biết được đâu"

Cứ như vậy, hai người chơi một cách hăng say

"Ơ? Sao thế này?"

"Sao đấy anh?"

"Tự dưng cái điều khiển của anh nó không hoạt động nữa"

"Chắc hết pin rồi đó"

"Chậc, thôi em chơi đi. Anh vào kiếm pin rồi ra chơi sau"

Donghyun chán nản bỏ tay cầm xuống rồi chạy vào phòng ngủ lục tìm pin.

"Đâu rồi ấy nhỉ? Hôm trước vừa ở đây"

Dingdong~

Muộn rồi, rốt cuộc còn ai bấm chuông giờ này trời

"Hyung để em mở cho"

"Cảm ơn em nha"

Cậu nói vọng ra rồi tiếp tục lục tìm vỉ pin đang ẩn nấp đâu đó trong ngăn kéo

"À, dạ. Em xin lỗi ạ"

"Không, không sao mà. Chỉ do tôi còn hơi jetlag"

Donghyun đứng ở phòng ngủ nhưng vẫn nghe đôi chút cuộc đối thoại của hai người trước cửa. Nhưng giọng nói này....? Lẽ nào là anh? Cậu cứ đứng khựng lại như vậy, cho đến khi nghe tiếng đóng cửa mới chạy ra.

"Ai đấy, Heungning"

"Dạ thì cái anh mới chuyện tới á, ảnh nói tụi mình chơi game hơi ồn ào ảnh thì jetlag nên còn hơi khó ngủ. Đúng thật, căn hộ đó cũng cũ rồi, chắc ảnh mới đến nên chưa kịp sửa tường cách âm. Nhưng sao ảnh lại chọn căn đó ta? Hồi em mới đến em có xem qua nhưng mà vì thấy cũ quá nên em không chọn. Ơ? Anh đi đâu đấy"

Là người đó, cậu chạy thật nhanh ra cửa thậm chí quên mang cả giày. Mở cánh cửa ra nhưng điều cậu thấy chỉ là hình bóng người kia quay lưng bước vào,đóng cửa lại. Lại để lỡ mất, Donghyun quay lưng lại, bước vào trong thì thầm

"Chắc không phải Im Youngmin, chỉ là bản thân đang rơi vào mộng tưởng"

"Anh sao thế? Nhìn thất thần ghê"

"À anh hơi mệt một chút"

"Anh mệt hả? Có cần em đi mua thuốc hộ không?"

"Không đến mức vậy đâu Heungning, chỉ là gần đây có việc cần suy nghĩ thôi"

"Anh mệt vậy đi ngủ sớm đi, thôi em về nhà đây. Giờ cũng trễ rồi, bị hàng xóm nhắc lại không hay. Bái bai hyung, ngủ ngon nhaa"

"Em cũng ngủ ngon, mai gặp lại"

Heungning đóng sập cửa rồi rời đi. Bầu không khí yên lặng đến đáng sợ bao trùm cả căn hộ của Donghyun, yên tĩnh đến nổi chỉ nghe mỗi tiếng tí tách của chiếc kim đồng hồ. Trên sofa là Kim Donghyun đang ngửa đầu lên, nhìn trần nhà một cách vô định. Phần tóc mái rũ ra hai bên để lộ ra vầng trán của cậu, đôi mắt chớp một cách nửa vời

"Đã ba năm rồi, nhưng sao chỉ có tôi là mãi nghĩ về anh dẫu cho biết rằng điều này là không đúng?"

Donghyun, một con người với vẻ ngoài ấm áp, vui tươi, luôn nhìn và đối diện với mọi thứ một cách mạnh mẽ. Nhưng đâu ai nghĩ rằng, bên sâu trong Donghyun luôn tươi cười ấy lại có những lúc suy nghĩ đến dằn vặt, có những cảm xúc khó tả. Là kiểu buồn nhưng chẳng thể khóc, mệt mỏi nhưng chẳng thể kêu ca, khó chịu nhưng chẳng biết nói cùng ai. Và cứ về đêm, khi cậu chỉ còn một mình, thì Kim Donghyun ấy lại đến tìm cậu như một lẽ thường tình

𝙇𝙚𝙩 𝙢𝙚 𝙡𝙤𝙫𝙚 𝙮𝙤𝙪 |Youngdong|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ